Chương 18

Họ ngự kiếm khoản ba canh giờ thì đã đến trước Vãng Nguyệt Thành, nơi này nguy nga tráng lệ vô cùng, cả tòa thành được bao phủ bởi màu tím lộng lẫy. Trang phục môn sinh của nơi này cũng chủ đạo là màu tím, nơi này nổi tiếng là thiên đường của loài hoa tím, không chỉ được trang trí chủ yếu là màu tím mà còn trồng những loài hoa màu tím còn có rất nhiều loài hoa hiếm gặp ở đây,

Tương truyền hơn vạn năm trước Vãng Nguyệt Thành không hề có tên này mà là có tên Minh Thành, năm đó Minh Thành gặp nạn, suýt nữa là diệt vong thì có một vị tiên nhân mặc tử y xuất hiện vào đêm trăng rằm ở lại chỉ dẫn lão tổ Minh Thành thoát khỏi nạn kiếp.

Sau khi rời đi cũng không xuất hiện lần nào nữa, chỉ để lại tên là Vãng Nguyệt, sau này vì nhớ ơn Vãng Nguyệt tiên nhân kia mà đổi tên từ Minh Thành thành Vãng Nguyệt Thành còn trang trí tất cả thành một màu tím. Người khác đều nói năm đó lão tổ vốn là động lòng với Vãng Nguyệt tiên nhân nhưng phàm tiên khác biệt, Vãng Nguyệt tiên nhân phải quay về tiên giới nên lão tổ mới vì nhớ đến Vãng Nguyệt tiên nhân nên mới làm như vậy.

Chuyện này truyền tay nhau rất nhiều, mỗi người mỗi câu chuyện khác nhau cũng không biết cái nào là thật. Y vẫn tin tưởng nếu câu chuyện là thật thì người có tình sẽ thành tâm nguyện, y cũng mong kế hoạch y sắp đặc sẽ thành công.

“ Đã đến Vãng Nguyệt Thành, lúc diễn ra cuộc thi phải cẩn trọng hành động cử chỉ bản thân, các đệ lần đầu tham gia cũng không cần gắng sức chỉ cần cho họ thấy nỗ lực của các đệ là được. Tuyết Lăng Sơn trước giờ được người người gọi là môn phái hiểu trọng lễ nghi nên đừng để sư tôn thất vọng” Tiêu Vũ trước khi vào thành thì quay lại các tân sư đệ nghiêm mặt nói một lượt.

“ Đã rõ, đại sư huynh” tất cả các đệ tử cùng Trần Hiên Dương đồng thanh nói.

“ Được, đi thôi” nói xong Tiêu Vũ liền quay người bước vào Vãng Nguyệt Thành.

Bên trong Vãng Nguyệt Thành không khác bên ngoài là mấy, lúc đi vào có vài đệ tử thân truyền các phong chủ ra đón nhìn rất trang trọng. Nhìn kỹ bên trong Vãng Nguyệt Thành dù tráng lệ như bên ngoài nhưng lại có cảm giác u nhã, cũng có thể do bên trong trồng rất nhiều loài hoa tím lại có hương thơm khắp nơi nên cảm giác rất dễ chịu.

Chương môn Vãng Nguyệt Thành, Linh Quốc Thạch chưa có đệ tử hay đệ tử thân truyền nào chỉ có một mình nữ nhi là Linh Vĩnh Y nên không thể ra tiếp đón nhưng những đệ tử thân truyền khác phong lại rất nhiệt tình khiến y rất hài lòng.

Đến đại điện Vãng Nguyệt Thành họ nhìn thấy không ít đệ tử những môn phái lớn nhỏ hình như vừa mới đến đang chờ gặp Linh Quốc Thạch, đa phần môn phái đều cử đệ tử có linh căn cao dẫn dắt, còn có một vài môn phái cử phong chủ đi. Một số người đã định chỗ ngồi, một vài người thì có vẻ gắp gáp đi qua đi lại.

Tiêu Vũ bước vào cũng đã thu hút sự chú ý không ít, cũng không phải tại y là người duy nhất đeo mạng che mặt sao, những người từng gặp y vào cuộc thi Tân Kiếm của năm trước đều biết đến việc y luôn đeo mạng che mặt khi xuống núi. Tiêu Vũ đến chỗ ngồi khá gần cửa ngồi xuống, các tân đệ tử và Trần Hiên Dương thì đứng phía sau.

“ Tiêu sư huynh, huynh cũng đến rồi sao?” Một nữ nhân mặt y phục môn sinh Mỵ Nguyệt Cốc lại thi lễ nói.

“ Vị sư muội đây có phải là đệ tử dẫn đầu đệ tử Mỵ Nguyệt Cốc ở quán trọ phải không?” Tiêu Vũ đứng lên thi lễ đáp lại nói.

“ Đúng vậy, ta tên Lý Thanh Anh, bọn ta đến trước không lâu, sư huynh đến rồi sao lại không tháo mạng che mặt ra?” Lý Thanh Anh mỉm cười nói.

“ Như Lý sư muội cũng đã thấy, có vài đệ tử Vãng Nguyệt Thành chưa từng gặp ta nếu tháo xuống e sẽ không tốt” Tiêu Vũ nhã nhặn đáp lại.

“ Đúng là nhan sắc của huynh khó khiến người khác cầm lòng được nhưng huynh không cần lo, ở đây có rất nhiều người nên huynh không cần lo lắng với lại trong Vãng Nguyệt Thành các phong chủ quản rất kỹ nên sẽ không sao” Lý Thanh Anh vừa nói vừa nhìn xung quanh.

“ Sư muội là nghĩ quá đơn giản, nhưng nếu đã nói như vậy nếu ta không tháo xuống là thất lễ rồi” Tiêu Vũ nói rồi liền đưa ta tháo mạng che mặt xuống.

Nhưng sau khi tháo xuống y liền gặp phiền phức, những đệ tử và phong chủ những phái khác liên tiếp đến chào hỏi khiến cho Lý Thanh Anh cũng bị bọn họ đẩy ra xa. Nhìn nhiều người vây quanh như vậy khiến cho gương mặt tuyệt sắc của y lại hiện lên tia khó chịu.

Ngay lúc này Linh Quốc Thạch lại đi vào, họ thấy như vậy mới từ bỏ y đi lại diện kiến, y lúc này cũng rất cảm kích vị chưởng môn kia.

“ Linh chưởng môn” mọi người đứng ngay ngắn thi lễ trong đó có y và các tân đệ tử Tuyết Lăng Sơn.

“ Các vị không cần đa lễ, mong ba ngày diễn ra cuộc thi Tân Kiếm ở Vãng Nguyệt Thành ta các vị sẽ thấy thoải mái như ở nhà” Linh Quốc Thạch gương mặt chính nhã nói.