Ngày hôm sau Tiêu Vũ như lời đã nói đến kiểm tra cầm luyện của Trần Hiên Dương, nghe xong y rất ngạc nhiên vì cầm luyện của hắn rất tốt, âm thanh êm ả, nhẹ nhàng khiến người khác cảm thấy thoải mái. Tiêu Vũ liền kêu hắn dừng lại việc luyện chữ và luyện cầm để bế quan một tháng để tăng cường linh lực, y mong Trần Hiên Dương sau khi xuất quan có thể đột phá.
Nhưng lúc này y lại có chút phiền não, Trần Hiên Dương trong nguyên tác khi tham gia cuộc thi Tân Kiếm là vô tình gặp được vợ hai của hắn là Linh Vĩnh Y, nhưng trong nguyên tác là Trần Hiên Dương bị người ở Vãn Nguyệt Thành sỉ nhục và đánh đập nên được Linh Vĩnh Y giúp đỡ nên quen biết sau này nảy sinh tình cảm. Nhưng hiện tại Trần Hiên Dương là tam đệ tử của chưởng môn Tuyết Lăng Sơn thì người nào dám sỉ nhục hắn, hiện tại đạt đến Thanh Nguyên hậu kỳ thì ai dám đánh hắn mà cứu đây.
Tiêu Vũ ngày ngày vắt óc suy nghĩ ra kịch bản thay thế tốt nhất cho việc này, dẫu gì truyện cũng là y viết, cốt truyện cũng là y đổi nên người chịu trách nhiệm đương nhiên là y.
“ Không phải luôn có tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân sao, mình chỉ cần làm ra một tình huống Linh Vinh Y gặp nạn rồi sắp xếp cho hắn đến cứu nàng là được” Tiêu Vũ nảy ra một y định táo bạo rồi thống nhất dùng cách này.
Tiêu Vũ chính là muốn lợi dụng tính cách tiểu thư của nàng ta để chọc giận các sư đệ của y, sống ở đây lâu nên tính cách của họ y rất hiểu rõ, một khi đã tức giận một là động thủ, hai chính là độc miệng vô cùng. Lúc này Tiêu Vũ sẽ dẫn Trần Hiên Dương đến đó kêu y đến xem chuyện gì, lúc đó chắc chắn lời nói cay độc cộng thêm một nữ nhân đang khóc, theo tính cách của hắn sẽ đến nói giúp nàng.
Lúc này Tiêu Vũ cũng có cách khiến tính tiểu thư của Linh Vĩnh Y trỗi dậy, chỉ cần lời đồn về nhan sắc của y trở nên tân bộc hơi cao một chút, với tính tự luyến coi mình là đẹp nhất của Linh Vĩnh Y khi gặp các sư đệ của y sẽ có đôi lời nói không tốt về y.
Chuyện này đối với y quả thật không khó, hiện tại mọi chuyện đều theo tầm kiểm soát nên y lại thoải mái như ban đầu, tiếp tục luyện kiếm, luyện chữ, luyện cầm, thưởng hoa và đọc sách. Nhưng điều Tiêu Vũ không chú ý đến đó là cái suy nghĩ kịch bản thay thế thì y đã xem thường việc tình cảm Trần Hiên Dương đối với Tiêu Vũ, có người nói xấu y thì hắn sao có thể tha thứ.
Thoáng chốc là một tháng trôi qua, Tiêu Vũ trong thời gian Trần Hiên Dương bế quan mà sắp xếp lại tình tiết cốt truyện nguyên tác lại, một phần là do y xen vào quá nhiều nên cốt truyện thay đồi một số chi tiết quan trọng như ở Tịch Lễ Phong Trần Hiên Dương từng bị đệ tử ở đó vu oan lấy trộm bảo vật nên bị đánh, may được nữ chính Thiên Ngọc Chân giúp đỡ nên thoát nạn.
Hay bị phong chủ Tịch Lễ Phong Thiền Chí Chân Nhân xem thường hắn, chỉ mang cho hắn một quyển tâm pháp sơ kỳ và trung kỳ, khiến Trần Hiên Dương khó khăn trong việc đột phá cảnh giới. Nếu lần này khiến cho Trần Hiên Dương và Linh Vĩnh Y thuận lợi kết thân thì còn phải khiến cho hắn gặp thêm hai người trong hậu cung của hắn là Lam Mỹ Anh và Dĩnh U Lan.
Lam Mỹ Anh là nữ nhân thuộc hậu cung nam chính, đệ tử thân truyền của Mạnh Viên Tiên tử ở Mộng Trạch Phong, gặp hắn trong Thuần Kim bí cảnh, giúp đỡ Trần Hiên Dương thuận lợi lấy được pháp bảo cổ xưa. Còn Dĩnh U Lan là cháu gái của Chưởng Môn Lạc Mộng Thành, gặp được khi Trần Hiên Dương bị thương đã đưa hắn về Lạc Mộng Thành chữa trị.
Những chuyện này thôi cũng đã khiến một tháng qua của Tiêu Vũ trôi qua trong sầu não, nhưng hôm nay theo y tính toán có lẽ Trần Hiên Dương sẽ xuất quan. Y đang suy nghĩ sau khi hắn xuất quan sẽ đột phá được đến đâu thì bóng dáng người kia đã xuất hiện trước cửa.
“ Đại sư huynh, đệ đã xuất quan rồi” Trần Hiên Dương đi vào, thi lễ với Tiêu Vũ nói.
Tiêu Vũ nhìn Trần Hiên Dương một lượt, linh khí mạnh mẽ, có lẽ thật sự đã đột phá lên tầng mới. Tiêu Vũ đứng dậy, nói thật một tháng không gặp, y lại có chút nhớ, muốn đến gần xem kỹ một chút, dù gì đây cũng là lần đầu Trần Hiên Dương bế quan, dù một tháng nhưng cũng khá lâu đối với y.
“ Xuất quan thì tốt, ta xuống bếp nấu cho ngươi một bát hoành thánh” Tiêu Vũ mỉm cười hài lòng nhìn Trần Hiên Dương nói.
“ Đệ đã đột phá Nguyên Anh rồi” Trần Hiên Dương nhìn Tiêu Vũ nói.
“ Được rồi, ngươi ngồi đây một chút, bế quan tu luyện chắc sẽ rất mệt, ta nấu xong liền mang đến” nói xong liền đi ra ngoài, đi đến phòng bếp.
Trần Hiên Dương thấy y đã đi thì ngồi xuống, mày khẽ cau lại, chữ ‘sẽ’ của y khiến hắn có chút hiếu kỳ, khi bế quan không có chút gì là mệt, lúc tu luyện chỉ vận công ngày đêm để điều hòa linh lực, ngoài ra không làm gì khác.
Một lúc sau Tiêu Vũ đã bước vào, trên tay còn mang một bát hoành thánh nóng hổi, thơm lừng. Trần Hiên Dương nhìn thấy liền đi đến, ăn ngon lành. Trong lúc ăn Tiêu Vũ lại hỏi Trần Hiên Dương bế quan tu luyện thế nào.
“ Đại sư huynh, không phải huynh cũng từng bế quan đột phá cảnh giới sao?” Trần Hiên Dương tò mò hỏi.
“ Ta chưa từ bế quan, mỗi lần đột phá đều tự nhiên đến, có khi đang ngủ hay đang hay đọc sách cũng có thể đột phá” Tiêu Vũ thản nhiên nói.