- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Nam Phụ Trở Thành Nam Chính Cuộc Đời Tôi
- Chương 31: Đúng Là Nữ Phụ Ác Độc Quá Đi
Nam Phụ Trở Thành Nam Chính Cuộc Đời Tôi
Chương 31: Đúng Là Nữ Phụ Ác Độc Quá Đi
Tân Hưu là tác giả của bộ truyện bọn họ xuyên không, nên biết rõ sau này người vẫn đứng sau bảo vệ Tư Đồ Thuần chính là Hoa Thần, còn để bản thân chịu thiệt không ít, nguyên thân vừa gả cho Tân Tử liền ngông cuồng, phim cũng là tài nguyên do Tân gia đưa ra, còn dùng không ít tiền đưa nguyên thân lên tới đỉnh cao.
Nhưng không được bao lâu liền bị lộ chuyện đã kết hôn, còn cư xử ái muội với em chồng, cứ như vậy mà bị phong sát.
Hoa Thần dùng tiền túi tẩy trắng cho nguyên thân nhưng tẩy thế nào cũng không sạch, liền chạy tới công ty cầu tình, nhưng lại bị bọn họ không cho vào, còn đuổi ra bên ngoài.
Chuyện này liên quan đến nhà họ Tân, cho dù nguyên thân là cái núi tiền, bọn cũng không dám đến giúp.
Bọn họ tình nguyện bồi thường hợp đồng để huỷ hợp đồng với nguyên thân trước thời hạn.
Lúc nguyên thân bị Tân Tử ép đến đường cùng, người xót thương cho nguyên thân cũng chỉ có mỗi Hoa Thần.
Tư Đồ Thuần quay vào làm vẻ mặt có chút thiếu đánh mà nhìn Tân Hưu.
Tân Hưu lại như không thấy, tay cầm một miếng thịt bò mà đứng dậy:" Bên ngoài nóng như vậy, tiền bói Hoa mau vào đi chứ, dù sao đây cũng là phòng của Gà Nhỏ chứ không phải tôi, nhưng tiền bao trọn một tầng này là của tôi."
Lời này nói ra chẳng khác nào đang nói, nếu Hoa Thần không vào, hiện tại nơi y đang đứng chính là nơi hắn bao trọn, còn bước vào phòng chính là của Tư Đồ Thuần nhưng tiền thì chính là hắn chi.
Hoa Thần nghe thấy xưng hô thân mật này liền có chút khó xử mà đưa mắt nhìn Tư Đồ Thuần.
Dù sao y cũng chỉ là quản lí, một bên khuyên can còn Tư Đồ Thuần có làm hay không thì vẫn do bản thân cô quyết định, nhưng Hoa Thần với tư cách là người quản lí không thể gây nên áp lực không thoải mái cho người dưới trướng mình.
Hoa Thần khó xử nhìn Tư Đồ Thuần.
Tư Đồ Thuần đứng nhích qua một bên:" Chị mau vào đi, có những việc sau này chị sẽ hiểu rõ, dù sao cũng không như chị nghĩ."
Hoa Thần muốn trở về phòng nhưng chân lại không nghe lời mà đi vào.
Nhìn một bàn ăn có không ít món liền choáng váng.
Những món này người bình thường như bọn họ cũng chưa từng thấy qua, đừng nói đến hít được mùi hương.
Tân Hưu:" Tiền bói mau vào ăn đi, buổi trưa Gà Nhỏ có buổi quay phim, cực khổ cho chị rồi."
Hoa Thần khoác tay:" Không cực không cực, những món này không rẻ, nào có thể chiếm tiện nghi của cậu chứ."
Tân Hưu:" Không chiếm tiện nghi, không chiếm tiện nghi, thức ăn là để ăn mà thôi, chỉ có mấy món đắt bao nhiêu chứ? Hai người mau vào ăn đi."
Tư Đồ Thuần đứng một bên nghe người xướng người hát một lúc liền nghe không nổi, dứt khoác đẩy Hoa Thần vào ghế ngồi.
- Chị mau ăn đi, bữa ăn này chúng ta mua không nổi, nên càng phải ăn ké.
Hoa Thần nghe lời này của Tư Đồ Thuần, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Cho dù cô với Tân Hưu có thân thiết đến mức nào, cũng không thể nói như vậy.
Ngựa không vuốt mông thì thôi đi vậy mà còn đá đít nó?
Hoa Thần đưa mắt nhìn Tân Hưu đối diện như muốn tìm ra tia bất mãn của đối phương.
Nhưng Tân Hưu lại không làm ra có việc gì tiếp tục ăn thức ăn trong đĩa.
Tư Đồ Thuần đang ăn dở như nhớ ra thứ gì mà lấy điện thoại quay lại bàn ăn đã ăn sắp hết, còn quay luôn đĩa của Hoa Thần với Tân Hưu.
Vừa quay xong liền gửi qua cho Tân Tử.
Tư Đồ Thuần:" Đang ăn sáng, chuẩn bị đi quay phim, lúc nãy quên mất chụp cho chú, ước gì mỗi ngày đều được ăn ngon như vậy huhuhu."
Tư Đồ Thuần đợi hai phút vẫn thấy người bên kia không có động tĩnh gì mới tắt máy, tiếp tục ăn thức ăn trên đĩa của mình.
Hoa Thần ăn sáng xong liền trở về phòng, còn nhắc khéo với Tư Đồ Thuần, phim này tuy chưa công bố diễn viên phụ nhưng vai chính đã công bố rồi, xung quanh khách sạn đều là người săn ảnh, nếu muốn làm gì cũng phải cẩn thận một chút.
Fan girl của Tân Hưu cũng không ít, tuy Tân Hưu không phải người trong giới giải trí nhưng cũng không phải tiểu thiếu gia giấu mặt, tham gia hoạt động công khai cũng không ít, nếu bọn họ biết được hai người có dính líu với nhau, chỉ sợ bọn họ sẽ tra hỏi mười đời nhà của Tư Đồ Thuần, rất nhanh sẽ tra ra được cô đã lấy chồng.
Hoa Thần vừa rời đi, Tân Hưu lấy trong túi ra điện thoại ấn ấn vài cái, căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên giọng nói ác ý của một người phụ nữ.
- Mẹ con chúng ta ở đây không được ông nội chào đón, vặn người sai ý cũng muốn đuổi chúng ta đi, nếu không phải vì con là cháu nội duy nhất có thể gánh vác sản nghiệp công ty Tân thị, chỉ sợ hiện tại chúng ta đã bị đem ra bên ngoài, tuy chúng ta có thể về nhà mẹ, nhưng mẹ chính là không cam lòng, dựa vào đâu đều là cháu nội nhưng đứa được thương đứa thì không? Mẹ muốn lão già nhìn thấy đứa cháu nội mà lão già đó không yêu thương, muốn hất hũi hiện tại làm nên được cái gì? Còn đứa yêu thương cưng như bảo bối lại bất tài thế nào, đường này mẹ dọn cho con, ai ngán đường con đều chỉ có một kết cục.
Tiếng nói này vừa dứt lại vang lên tiếng nam nhân hơi trầm:" Mẹ, chuyện anh hai bị như vậy là do mẹ làm? Con thấy sống như bây giờ cũng rất tự do tự tại, rất thoải mái, không cần ôm việc phiền phức về mình."
Bên kia vang lên một tiếng giọng cười chế giễu:" Tự do tự tại? Là ai tự do tự tại? Mẹ chịu uất ức lâu như vậy chính là muốn trở mình, từ bé mẹ đã nói với con thế nào? Lớn lên nhất định phải làm người có tài, nếu không trong mắt ông nội chúng ta là kẻ nương nhờ Tân gia mà sống, việc lớn Tân Tử làm được con phải làm được việc lớn hơn, chuyện Tân Tử phải mẹ làm hay không cũng không quan trọng, quan trọng ai là người ngồi lên ghế chủ tịch thay nó, mẹ chỉ hận không thể để xe nghiền nát hai chân của nó, mỗi ngày đều chui rút trong phòng, chân vô lực muốn làm gì cũng phải nhờ cậy người khác."
Tân Hưu ấn một lần nữa đoạn ghi âm liền tắt.
Tư Đồ Thuần chỉ thấy điện thoại để trên ghế sáng lên một cái rồi tắt ngúm.
Tân Hưu:" Là quà chúc mừng cậu sống lại trong truyện của tôi đó, thấy thế nào? Rất có thành ý đúng không?"
Tư Đồ Thuần:" Đúng là rất có thành ý, chuyện hôm nay tôi không chấm dứt với cậu, được rồi được rồi, cậu mau đi đi, tôi còn phải chuẩn bị đến phim trường, một lát người khác thấy cậu ở đây thì toi đời."
Tân Hưu làm vẻ mặt uất ức đưa mắt nhìn cô:" Ăn đồ ăn của tôi vậy mà muốn phủi mông là phủi sao? Đúng là nữ phụ, ác độc quá đi."
Tư Đồ Thuần vốn dĩ không nhìn nổi khuôn mặt của người con trai làm ra vẻ mặt như mèo nhỏ, chưa nói đến khuôn mặt này có nét giống với Tân Tử.
Tư Đồ Thuần:" Thân thể này chính là nam nhân đó, cậu đừng làm vẻ mặt như bản thân còn là con gái có được không?"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Nam Phụ Trở Thành Nam Chính Cuộc Đời Tôi
- Chương 31: Đúng Là Nữ Phụ Ác Độc Quá Đi