🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tư Đồ Thuần vừa vào phòng liền leo lên giường, dạo gần đây thời tiết rất thất thường, buổi trưa nắng muốn hung ngốc người khác, buổi chiều lại âm u mây đen che khuất bầu trời, buổi tối chắc chắn sẽ mưa.
Mưa như rột rửa bụi bẩn khói bụi ban ngày, ban đêm tiếng mưa va vào cửa sổ vang lên tiếng lạch tạch, tiếng mưa ồn ào như bị chặn lại ở bên ngoài.
Nhất thời cả thành phố chỉ còn lại âm thanh vang lên của tiếng mưa va vào mái tôn trên trần nhà, lâu lâu lại nghe tiếng xe ô tô chạy ngang rồi biến mất trong màn đêm, mưa khiến tâm trạng người khác thoải mái nhưng cũng khiến tâm trạng người khác không thoải mái.
Cảm giác giống như khi ngồi lên chuyến tàu đi về phương xa, dọc đường sẽ mưa tạt nắng gắt, yêu tình hận thù, rõ ràng trong lòng còn vương vân, nhưng ta vẫn cố chấp trong ra ngoài cửa sổ, không khóc lóc om sòm nhưng trong lòng lại dâng trào sóng cả.
Tư Đồ Thuần nằm đối diện cửa sổ, cô ngiêng đầu nhìn hạt mưa rơi trên cửa sổ lại trượt xuống.
Đôi khi chúng ta tưởng rằng, những mảnh vỡ rơi xuống tứ tung, nhưng thật ra chúng rơi vào đúng vị trí của chúng.
Tư Đồ Thuần đột nhiên giơ tay lên trần nhà, lại áp tay lên má mình như để cảm nhận nhiệt độ của cơ thể người sống.
Cô hít một hơi sâu, lại thở ra một cái dài.
Lần này Tư Đồ Thuần sống lại nhất định trân trọng sinh mạng này, đời người ai được sống lại hai lần? Người có ơn với nguyên thân, cô sẽ thay nguyên thân báo đáp, người có oán với nguyên thân, Tư Đồ Thuần thay nguyên thân báo oán, nguyên thân đưa cô thân thể này, Tư Đồ Thuần cũng sẽ như thay nguyên thân làm những chuyện còn lại, không ai nợ ai.
Tư Đồ Thuần buổi tối khó ngủ mà lăn qua lại trên giường gần đến năm giờ mới ngủ được một lát, chuông điện thoại đã reo lên.
Cô ngủ không sâu nên tinh thần có hơi uể oải, dưới mí mắt có một quầng thâm mờ nhạt, hai mắt có chút đỏ.
Tư Đồ Thuần nhìn thấy người gọi là Hoa Thần liền gọi bật dậy mà nhận điện thoại.
Tư Đồ Thuần:" Em đã dậy rồi, ra ngay đây."
Cô không đợi Hoa Thần lên tiếng đã ngắt máy, dùng tốc độ nhanh nhất mà vệ sinh cá nhân, tóc bới gọn ra phía sau, lộ ra chiếc cổ thon dài lại sạch sẽ, Tư Đồ Thuần mở cửa phòng kéo vali ra bên ngoài, vừa ra tới cửa đúng lúc chạm mặt thím Trần.
Tư Đồ Thuần không nhịn được lên tiếng căn dặn thím Trần một chút:" Ở nhà có việc gì thím nhớ điện cho con."
Thím Trần treo nụ cười lên khoé miệng, đáp một tiếng.
Bà nhìn theo bóng cô kéo theo vali chạy như bay khỏi biệt thự, lúc bóng Tư Đồ Thuần khuất khỏi tầm mắt mới thu hồi ánh mắt lại mà trở vào bên trong.
Tư Đồ Thuần vừa khỏi cổng liền nhìn thấy Hoa Thần đứng bên cạnh chiếc xe cổ còn thân thiết vuốt ve nó hai cái, như đang nói gì đó với nó, điếu thuốc trên miệng cũng run lên mấy cái.
Cô kéo vali tới, Hoa Thần mới dừng vuốt ve mui xe mà đưa tay nhận lấy vali của Tư Đồ Thuần đặt vào cốp xe sau.
Hai người rất nhanh liền yên vị ở vị trí trong xe, Hoa Thần ở phía sau lấy ra một kịch bản đặt vào tay Tư Đồ Thuần.
- Em xem trước phân cảnh này đi, buổi tối chúng ta sẽ quay phân cảnh này trước.
Tư Đồ Thuần nhận lấy, còn tiện tay lật qua lại.
Hoa Thần xoay vô lăng một cái mới lên tiếng:" Em không cần lật làm gì, chỉ có một tờ."
Cô nghe xong liền thở dài một hơi.
- Người chuyên nghiệp như em, cho dù có nửa tờ cũng không thấy uất ức tí nào.
- Thật sự không uất ức sao?
Hoa Thần chỉ thuận miệng mà hỏi một câu.
Đợi một lúc vẫn thấy không có người trả lời lại, y liền đưa mắt nhìn qua Tư Đồ Thuần.
Cô ngồi dựa vào ghế, mắt có chút đỏ còn hít hít mũi.
Hoa Thần còn tưởng Tư Đồ Thuần bị lời nói lúc nãy đã kích liền lên tiếng dập lửa.
- Em gia nhập công ty một năm, mà bọn họ chỉ cho em đóng vỏn vẹn ba cái quảng cáo, nếu không phải nhãn hàng vừa rồi một mực muốn em là người quảng cáo cho bọn họ thì công ty nhất định vẫn sẽ để em một góc ở đó, chị thấy, em đây chính là sắp trở mình rồi, kịch bản cũng có thoại nhiều hơn những tờ quảng cáo lúc trước, còn có thể đóng phim.
Tuy bọn họ biết, công ty nào tốt như vậy, đây chính là muốn lợi dụng triệt để cô.
Tư Đồ Thuần buồn ngủ nên ngáp một cái, nên mắt có chút đỏ, bởi vì tối hôm qua mưa lớn, tiết trời có chút ẩm ướt, nên dễ khiến người khác bị cảm lạnh.
Tư Đồ Thuần:" Chị nói xem, có phải em vừa lập gia đình, vận may liền kéo tới không?"
Hoa Thần không phải là người theo chủ nghĩa vô thần, đối với những thứ Hoa Thần không biết thần hay quỷ, y vẫn mang một lòng tôn kính.
Hoa Thần:" Chị nghe nói ở Cổ Nam có một ngôi chùa rất linh, ngày mai buổi sáng không có cảnh quay, chúng ta tới đó xin một quẻ bói đi."
Tư Đồ Thuần muốn từ chối nhưng nghĩ một lúc liền gật đầu.
Lúc trước những việc này cho dù có lôi cô đi, cô cũng nhất định không đi.
Xin quẻ chính là hên xui mà thôi.
Nhưng hiện tại không muốn tin cũng phải tin, còn có chuyện nào vô lí hơn việc Tư Đồ Thuần xuyên không nữa sao? Chuyện vô lí vậy cũng đã xảy ra, những chuyện khác ai nói không thể.
Từ thành phố của bọn họ tới Cổ Nam mất một tiếng rưỡi lái xe, Tư Đồ Thuần đã đánh một giấc trên xe, Hoa Thần lái xe đến khách sạn của đoàn, đem vali đư nhân viên đem lên phòng giùm mình, hai người lái xe thẳng đến chỗ đoàn đang quay phim.
Nơi này là ở rìa ngoại ô, phía trước mắt là một cái tửu lầu thời nhà Thanh, tửu lầu này lúc trước phục vụ múa hát nhưng dần dần chỉ còn phục vụ những món ăn, cho khách thuê phòng trọ lại.
Bên ngoài tửu lầu treo một cái bảng lớn, bên trên là một khăn đỏ được quấn thành một bông hoa hỉ của nữ nhân lúc gả đi thời nhà Thanh, Tư Đồ Thuần theo Hoa Thần bước vào.
Ở đây hiện tại không có mấy người khách, đạo diễn không thuê thêm quần chúng, ông muốn cảnh thật, chẳng qua hôm nay những thực khách vào ăn đều được đưa một bộ trường bào*, nữ nhân thì được đưa một bộ kỳ bào* cũng có khách nhân được đưa một bộ trường bào còn khoác ngoài là mã quái*
Tư Đồ Thuần theo sau Hoa Thần, vừa bước vào nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc tim cô như reo lên một hồi chuông cảnh báo.
trường bào khoác ngoài là mã quái
Kỳ bào* còn gọi là xườn xám