- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Nam Phụ Trở Thành Nam Chính Cuộc Đời Tôi
- Chương 12: Đến Tận Nơi
Nam Phụ Trở Thành Nam Chính Cuộc Đời Tôi
Chương 12: Đến Tận Nơi
Kết quả buổi phát trực tiếp hôm nay không tệ, chính là không tệ như kết quả mọi người tưởng tượng, Tư Đồ Thuần xử lí câu hỏi rất tốt còn khống chế được dư luận, kéo về thêm mấy trăm fan, sau buổi trực tiếp giới thiệu sản phẩm chính là trả lời thắc mắc của người xem.
Buổi phát trực tiếp lần này chỉ phát một tiếng đã lên tới năm ngàn người coi, một số chính là xem vì nhan sắc cũng có người thật sự xem vì sản phẩm.
Tư Đồ Thuần dùng một điện thoại khác đọc bình luận, thấy có người tặng quà vào phòng live liền treo nụ cười lên khoé môi.
- Cảm ơn SSR đã tặng quà cho tôi, nhưng mà mọi người không cần phí tiền tặng quà cho tôi đâu, dù sao tôi chỉ nhận quay quảng cáo, quà sẽ không được quy ra tiền để nhận, chỉ cần mọi người giúp tôi đẩy trực tiếp lên top đầu, dù sao đây cũng là buổi trực tiếp đầu tiên của tôi, tôi chính là muốn cọ ké độ hot của sản phẩm một chút.
Lời nói này vừa dứt phần bình luận đều chạy rất nhiều chữ hahahaha, người có mặc ở đây cũng không nhịn được mà cười.
Cái này chính là vuốt mông ngựa nhưng bọn họ lại cảm thấy cái vuốt này rất thoải mái, không tự cao lại giao lưu tốt với người xem, lúc đầu bọn họ còn nghĩ sếp bọn họ điên rồi, còn bỏ số tiền không nhỏ trả cho một diễn viên vẫn chưa có tên tuổi như vậy chính là quăng tiền ra cửa sổ, nhưng hiện tại bọn họ đã hiểu rõ.
Số tiền trả cho Tư Đồ Thuần lần quay này, bọn họ còn cảm thấy có chút ít.
Tư Đồ Thuần phát trực tiếp một lúc nữa mới hết thời lượng, nhân viên hậu cần ra hiệu, Tư Đồ Thuần liền hiểu mà nói thêm vài câu mới tạm biệt, còn không quên nhắc bọn họ phải theo dõi weibo của mình, còn can đoan khi nào có sản phẩm sẽ cọ ké lần nữa để lên đầu top để người qua đường hôm nay thấy mà vào xem.
Tư Đồ Thuần phát trực tiếp xong liền đứng dậy dũi eo, Hoa Thần đem đồ của Tư Đồ Thuần tới dúi vào tay cô.
- Bốn tháng em không nhận kịch bản chính là bế quan tu luyện? Đã thăng đến cấp mấy rồi?
Tư Đồ Thuần:" Một đêm ngủ dậy đã thăng tới cấp một trăm rồi."
Hoa Thần muốn nói thêm, đột nhiên thấy có người chạy về phía này, Hoa Thần liền đẩy Tư Đồ Thuần đi vào phòng thay đồ, còn ra hiệu thay nhanh một chút.
Hôm nay không chỉ nhân viên quay quảng cáo, hậu cần mà còn có một người quản lý nhóm quảng cáo này đến chỉ huy, xem xét tiến độ.
Người này họ Mổ là Mổ Cổ là người Hà Nhì, chính là dân tộc thiểu số, người Hà Nhì sống chủ yếu chính là ở trên núi rất ít người xuống thành phố để sinh sống, thứ nhất chính là khác văn hoá, thói quen ăn uống sinh hoạt đều gây cản trở cho bọn họ, người Hà Nhì có nguồn gốc là người Di nhưng bọn họ đã tách tộc ra gần năm mươi năm về trước.
Mổ Cổ nhìn thấy Hoa Thần liền lên tiếng:" Lần phát trực tiếp này rất tốt, hàng bán ra lúc phát trực tiếp cũng không nhỏ, hôm nay tôi mời tất cả mọi người ăn một bữa, nhân vật chính càng không thể từ chối."
Lời này căn bản không cho bọn họ có cơ hội từ chối, nhưng Hoa Thần không có ý định từ chối, dù sao đối với bọn họ kết giao thêm nhiều người chính là chuyện tốt, chưa kể Tư Đồ Thuần vẫn chưa có tiếng tăm trong giới giải trí, càng cần phải kết giao nhiều người hơn.
Sau này có việc, có thể nhờ bọn họ giúp một tay, căn bản là không thiệt.
Mổ Cổ nói thêm vài câu với Hoa Thần mới rời đi thông báo với mọi người trong đoàn.
Hoa Thần đợi Tư Đồ Thuần thay đồ xong liền tiến tới nói vài câu, Tư Đồ Thuần tất nhiên hiểu rõ chuyện phải giao hảo thêm nhiều người mới có lợi cho bọn họ hiện tại, nhưng hiện tại đã là buổi chiều rồi.
Ở lại một lúc chắc không sao đâu nhỉ? Dù sao đã trễ lắm rồi, trễ thêm cũng như vậy thôi, đợi một lát về Tư Đồ Thuần mua chân gà cho Tân Tử là được.
Chẳng phải người ta nói đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác à? Những đứa trẻ thì rất thích ăn chân gà.
Hoa Thần với Tư Đồ Thuần đợi bọn họ dọn dẹp gần nửa tiếng mới xuất phát từ chỗ quay quảng cáo đến nhà hàng đã đặt.
Mổ Cổ đặt một nhà hàng Trung, bởi vì sợ bọn họ ăn món Âu không quen, hôm nay nhà hàng có hoạt động bốc thăm trúng thưởng nên Mổ Cổ càng không đặt ở phòng riêng, sau một ngày làm việc chẳng phải vui chơi mới là chính sao?
Bọn họ đi tổng cộng tám người, tính luôn cả Hoa Thần và Tư Đồ Thuần.
Suốt buổi ăn tiếng nói chuyện rất rơm rả, ở đây không quá đông người nhưng lại không ít bởi vì hôm nay có hoạt động giải trí, nhân viên nhà hàng đem một cái thùng bằng giấy đến từng bàn, kêu những người tham gia lấy bút viết vào một tờ giấy ba con số bản thân thích rồi bỏ vào đây, một lúc sẽ có nhân viên công khai bốc, bốc trúng số ai thì người đó sẽ lên hát một bài hát nhận phần thưởng.
Hoa Thần tham gia, Tư Đồ Thuần cũng tham gia, trên bàn bọn họ người tham gia chỉ bốn người, Mổ Cổ không tham gia.
Tư Đồ Thuần bỏ giấy vào thùng xong liền quay trở lại bữa ăn, thức ăn ở đây không tồi nhưng so với thức ăn cô nấu vẫn còn có chút nhạt, không đậm vị bằng nhưng nếu ăn cũng xem như tạm ổn, không quá ngon cũng không quá tệ.
Trên bàn ăn không khí rất hài hoà, tiếng nói chuyện không ngừng.
Hoa Thần kéo ghế nhích lại gần gần Tư Đồ Thuần, nói:" Em đi về trễ như vậy có sao hay không? Đám người này phỏng chừng sẽ đi thêm tăng hai, em đi trễ như vậy người bên kia sẽ không làm khó em?"
Tư Đồ Thuần nuốt thức ăn trong miệng xuống, đáp:"Người bên kia?"
Hoa Thần gật đầu:" Em hiện tại đã kết hôn rồi, không bọn họ thì còn ai được nữa."
Tư Đồ Thuần khoác tay:" Không sao, em không về quá trễ là được, vị trong nhà tâm lý nhạy cảm còn có bệnh, nên phải trở về sớm dỗ dành người trong nhà."
Hoa Thần đưa ánh mắt như cảm thông nhìn về phía cô, còn gắp một miếng cá bỏ vào bát của Tư Đồ Thuần.
Cuộc sống đúng là không dễ dàng, xinh đẹp thì thuận lợi trong công việc, nhưng dễ dàng chuyện này lại khó khăn chuyện khác.
Hoa Thần không ngờ tới, Tư Đồ Thuần bề ngoài năng động nhưng trong lòng lại chịu không ít khổ sở, bị ép thế nào mới lấy một người bệnh làm chồng? Đi làm mệt cả ngày còn phải trở về dỗ dành người khác.
Sau này Hoa Thần nhất định sẽ không để cô chịu thiệt, tài nguyên tốt nhất, nhất định sẽ dùng cả mạng để giành lấy về cho Tư Đồ Thuần.
Cô còn trẻ như vậy, kết hôn với người bên kia chắc chắn là bị ép, chỉ cần Tư Đồ Thuần kiếm được nhiều tiền, nghĩ thông suốt rồi nhất định sẽ vứt áo rời đi.
Đến lúc đó Hoa Thần cũng sẽ làm chủ cho cô.
Gần tám giờ, đèn xung quanh đang sáng bổng dưng tắt hết, chỉ còn đèn trên sân khấu, nhân viên đứng trên bục cầm thùng giấy lúc nãy bọn họ đã bỏ vào, bên cạnh là một người nhân viên khác.
Thấy mọi người đều nhìn về phía này, một trang hai người nhân viên mới lên tiếng:" Đã đến giờ bốc thăm trúng thưởng, người được bốc trúng sẽ được gọi lên hát một bài cho mọi người nghe, sau đó sẽ nhận một phần quà trị giá 1 ngàn tệ, mỗi tuần nhà hàng chúng tôi đều tổ chúc vào cuối tuần...."
Nhân viên lúc đầu là nói sơ qua về nhà hàng, sau đó mới bốc trúng thưởng.
Tư Đồ Thuần vẫn chăm chú nhìn lên phía trên, áo đột nhiên bị kéo một cái, Tư Đồ Thuần vương tay muốn gỡ ra, cánh tay bị nắm lại.
Tư Đồ Thuần cau mày quay đầu.
Tân Tử không biết từ đâu xuất hiện ở bàn bọn họ, vẻ mặt còn rất không vui, nhìn qua bọn họ còn tưởng Tư Đồ Thuần trốn nhà đi chơi, bị chồng đến bắt về.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Nam Phụ Trở Thành Nam Chính Cuộc Đời Tôi
- Chương 12: Đến Tận Nơi