Chương 6

Từ hôm qua đến giờ, Đường An vẫn chưa thể hoàn hồn được. Sao mọi chuyện lại không như cô ta nghĩ, Lạc Hà không lẽ thực sự là gay sao?

Theo như những gì cô ta đọc được ở trong truyện, không phải chỉ cần lãnh đạm, khinh thường là nhận được chú ý sao? Vậy mà từ lúc gặp hắn đến giờ, ngay cả cái liếc mắt cũng không cho cô ta.

Đường An nhân lúc ra ngoài, liền liên hệ với một thám tử mà cô ta đã hẹn trước, cô ta nhất định sẽ nắm được thóp của Bạch Khinh Thân, bắt hắn rời xa người đàn ông mà cô ta đã nhắm tới.

Xong xuôi Đường An liền trở về làm việc.

Bạch Khinh Thâm thực sự rất rảnh rỗi, liền lượn lờ trước mặt nam chính để lấy thiện cảm. Vừa rồi khi đi đường,hệ thống thông báo cho cậu nhiệm vụ. Chưa nói đến nhiệm vụ là gì nhưng phần thưởng tận mười nghìn tích phân, cậu liền nhấn đồng ý Sau khi mở ra mới thấy tác hại của việc đồng tiền làm mù con mắt là như thế nào.

《 Nhiệm vụ của người chơi:

+Ngồi lên đùi nam chính một lần (chưa hoàn thành)

+Hôn nam chính một cái (chưa hoàn thành)

+Trộm qυầи ɭóŧ của nam chính (chưa hoàn thành)

Chú ý: Hai nhiệm vụ đầu người chơi chỉ được làm trong vòng hai bốn tiếng. Còn nhiệm vụ thứ ba là ba ngày. Mong người chơi thực hiện nhiệm vụ đầy đủ và nghiêm túc, nếu không sẽ nhận được sự trừng phạt từ hệ thống. Hết 》

Chơi chơi cái cmm!

Bạch Khinh Thân định với theo chửi cái hệ thống không đáng tiền kia thì nó đã chạy mất tích, gọi thế nào cũng không chịu lên. Cậu nhìn nhiệm vụ, lại nhìn người đàn ông đang ngồi cách đấy không xa, công nhận là rất đẹp trai, càng nhìn càng đẹp trai, nhưng cậu không thể vì thế mà cứ dán lên người hắn mãi được, hai cái đầu còn không nói, nhưng cái nhiệm vụ trộm qυầи ɭóŧ là có ý gì chứ!

《Cậu mà biết xấu hổ á! Da mặt cậu dày cả gang tay kia kìa, nói dối không biết ngượng.》- Hệ thống khinh bỉ nói

Bạch Khinh Thân: ....

Rồi mày ngon mày leo lên đầu tao mày ngồi luôn đi.

"Nhưng nói gì đi chăng nữa người ta cũng rất ngại ngùng a, làm như vậy mất giá lắm." – Cậu chớp chớp mắt nhìn cái màn hình.

Hệ thống : 《 Giá ngoài chợ bán hai nghìn một ký. 》

Nó liếc cậu một cái xong mở cửa hàng ra cho cậu xem :

《 Ở đây cái gì cũng có. Nếu như cậu không làm được thì cố gắng gay thêm đi. Còn nếu không gay thêm được thì có thể uống nước cầu vồng của chúng tôi. Mại dô, mại dô 》

Sao nghe giống bán hàng đa cấp thế nhể.



Lạc Hà để ý chàng trai trước mặt này hình như có chút đáng yêu.

Cậu cứ ngồi ở đấy, tầm mắt rơi vào khoảng không thỉnh thoảng lại lẩm bẩm gì đó. Sắc mặt cậu cũng rất là phong phú, cảm giác rất giống một con chó nhỏ.

Còn nữa, hắn phát hiện cậu cứ chốc lát lại nhìn trộm hắn. Lạc Hà lại bắt đầu mở cuộc hội diễn trong lòng, hắn biết hình rất đẹp trai, với lại cậu còn thích hắn nhiều như thế, nếu không, nếu không hôm đó đã không tự dâng mông đến gặp hắn rồi.

(Oan cho con trai tui quá.)

Lạc Hà tự bổ não, rồi lại nhìn vào gương, chỉnh chỉnh tóc, lòng tự cảm thấy mình quả là quá đẹp trai.

Nhưng rõ ràng hắn đẹp trai như vậy, thích hắn nhiều như vậy, thế sao hôm đấy sau khi ngủ với hắn xong lại chạy đi cùng với người đàn ông khác chứ.

Hắn còn nhớ rõ lắm đấy nhá. Tên đấy chả có gì đặc biệt cả, người thì gầy om, mặt thì trắng ngắt, không đầy đặn với đẹp trai như hắn. Nhìn đồ mặc trên người cũng đều là đồ rẻ tiền, không giàu như hắn.

Hừ, so về mọi mặt hắn hơn hẳn. Nghĩ như vậy, Lạc Hà mới yên tâm mà làm việc tiếp.

Bạch Khinh Thân nhìn thấy nam chính tự soi gương rồi tự cười, còn lẩm bẩm tự khen mình đẹp trai?

Bạch Khinh Thân: ...

Bớ người ta, nam chính đập hỏng đầu rồi !!!!!