Chương 1

“Bắt buộc phải xuyên sao?” “Bắt buộc.”

“Không còn lựa chọn nào khác sao?”

“Không còn.”

Bạch Khinh Thân nhìn cái màn hình to như cái mặt bàn này, thực sự rất muốn đập cho một trận.

Cậu tự nhận thấy mình là người rất bình thường, nhan sắc bình thường, công việc bình thường, gia đình bình thường... Riêng chỉ có cái màn hình là bất thường! Sáng trưa chiều tối chỉ giục cậu xuyên không để làm nhiệm vụ. Mà cay ở chỗ, cái màn hình to tổ chảng này chỉ có một mình cậu nhìn thấy.

“Tại sao lại là tôi,cậu hoàn toàn có thể tìm người khác mà.”

“Không thể.”

“Tại sao?”

“Khuôn mặt, dáng người, sở thích của cậu đều rất phù hợp với yêu cầu của tôi.”

“Vậy tôi bị bệnh nan y sao?

“Không phải.”

“Vậy tôi sắp chết à?”

“Không. Nếu cứ như vậy thì cậu có thể sống đến năm 85 tuổi.”

Vậy còn mày bắt tao đi làm gì, tao còn muốn sống,tao chưa hưởng thụ đủ !!!!!

Bạch Khinh Thân cảm thấy như đầu mình sắp bốc khói đến nơi, vậy mà cái máy chết tiệt vẫn không đổi sắc mà nói ra câu vô cùng vô sỉ.

“Đợi đến lúc cậu chết, lâu lắm, không đủ kiên nhẫn.”

Bạch Khinh Thân: ...

Ừ thì bây giờ tao chết cho mày vừa lòng.

Cuối cùng không cãi được, cậu vẫn bị cái máy này lôi đi. Bạch Khinh Thân thầm than khổ, có ai đời đau xuyên không lại trong tình thế bị ép buộc như thế này không hả.



Bạch Khinh Thân xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Cậu không phải nam chính, không phải nam phụ, lại cũng éo phải boss mà là... tiện thụ, vâng,chính là tiện thụ. Hỏi chấm-ing.

Cụ thể cái cục máu chó này có tên là "Tôi yêu em,nữ nhân của tôi". Một chiếc truyện bẻ cong thành thẳng trong truyền thuyết.

Nam chính được giới thiệu là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, nhưng chưa từng có một mối tình vắt vai, không bao giờ thấy hắn gây scandal với bất kì nữ nhân nào. Đặc biệt, bên cạnh luôn có một tên đực rựa bám theo không buông, luôn miệng nói ‘em yêu anh’. Dần dần mọi đồn hắn là gay. Vào một hôm có tiệc rượu, nam chính bị bỏ thuốc, xui xẻo thế nào, nữ chính lại đi nhầm vào phòng nam chính, hay người thuận nước đẩy thuyền mà ABCXYZ. Nhưng sau khi nam chính tỉnh dậy lại không thấy người đâu, nhưng lúc đấy nữ chính đại nhân lại bắt đầu thích nam chính. Hai người cứ truy rồi chạy, cuối cùng vẫn ở bên nhau. Haizzz, đến cuối cùng, người chịu ngược vẫn là ông đây, là ông đây đó!

...

Bạch Khinh Thân nhìn cái màn hình, cảm thấy như mình đang bị hố : "Thế bây giờ tao là cái thằng suối ngày chạy theo tên đực rựa kia,nói "em iu anh nà" hả."

"Đúng vậy,cậu chỉ cần làm cho nam chính nói với cậu câu " anh yêu em " là nhiệm vụ của cậu hoàn thành."

"Chỉ vậy thôi?”

"Chỉ vậy thôi."

Bạch Khinh Thân cảm giác ánh sáng lại bắt đầu chiếu tới : "Vậy sau khi làm xong, tao sẽ được về nhà sao? "

"Không, không thể trở về. " – Hệ thống thấy cậu bắt đầu vui vẻ, quyết định tạt cho một gáo nước lạnh.

Bạch Khinh Thân: ...

Á đù, vậy thì mày còn bắt ông đây ở lại làm cái quần gì, tao muốn về nhà,về nhà.

Cứ như thế Bạch Khinh Thân bị hệ thống cưỡng ép xuyên không. Mặc dù đã chuẩn bị từ trước (không hề) như cậu vẫn không thể chịu nổi. Căn bản là lúc rút linh hồn ra khỏi cơ thể cậu có thể cảm nhận rõ mồn một, rồi lúc rơi vào không gian ba chiều để sang thế giới khác, linh hồn cậu dường như kéo lại sau đó lại bị giãn ra, cảm giác đau đớn không thể tả. Cậu thề với trời nếu như cái hệ thống này có thể biến thành người cậu chắc chắn sẽ xử đẹp nó, vặt sạch lông sao đó đem chiên, xào, nấu có đủ!!

Hệ thống: ...

Hệ thống chỉ có thể im lặng chịu đựng sự oán than của kí chủ nó, biết sao giờ, kí chủ là do chủ thần chọn, nó chỉ có nhiệm vụ dẫn kí chủ xuyên qua các thế giới mà chủ thần đưa ra thôi. Làm hệ thống đã đủ khổ rồi, làm ơn đừng có chửi tui nữa mà, hệ thống cũng biết tủi thân đó.