Bây giờ là đầu tháng mới, cũng là ngày mà anh chàng nam phụ hẹn gặp Hoắc Xuyên.
Trước đó Trần Bạch đã nhớ kỹ ngày này khi nhìn thấy ghi chú, ngày hôm qua còn cố ý đặt giờ báo thức để tránh ngủ quên.
Kết quả là đồng hồ báo thức chẳng giúp được gì cả.
Đồng hồ báo thức reo lúc tám giờ rưỡi, cậu dậy lúc gần mười giờ, mà hai bên hẹn ăn trưa thì cần phải gặp nhau trước mười một giờ rưỡi.
Từ đây đến nhà hàng đã hẹn mất hơn một giờ, đi taxi sẽ nhanh hơn, song Trần Bạch thề sống chết bảo vệ từng đồng tiền của mình, nên quyết định ngồi tàu điện ngầm.
Đầu óc còn chưa hoàn toàn hoạt động, hệ thống đã tự chạy, sau khi ra khỏi phòng tắm, cậu qua loa sửa sang lại đầu tóc rối bù rồi nhanh chóng thay quần áo.
Mặc dù không biết nhiều về ánh trăng sáng của tổng tài bá đạo, nhưng cậu có thể đoán rằng ánh trăng sáng có xuất thân cao quý chắc sẽ không mặc áo ngắn tay kết hợp với áo khoác giảm giá từ siêu thị.
Trần Bạch tìm thấy chiếc áo sơ mi treo tít tận cùng tủ quần áo, sau đó khó khăn lắm mới tìm ra được một chiếc áo len hở cổ màu xám nhạt, cậu nhanh chóng mặc vào, cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Tuy có vội vàng nhưng không quên ăn sáng, cậu đi xuống lầu và lập tức chạy đến quán ăn sáng. Đã qua giờ ăn sáng, trong quán không còn bữa sáng để ăn, chủ quán bán cho cậu một cái bánh rán nhân hẹ mà lẽ ra phải để lại cho mình.
Khách quan mà nói, bánh rán nhân hẹ ăn rất ngon.
Còn theo chủ quan, bộ não chậm chạp của Trần Bạch rốt cuộc cũng hoạt động trơn tru, bắt đầu nhớ tới sinh vật như ánh trăng sáng chắc không ăn bánh rán nhân hẹ.
Càng không ăn bánh rán nhân hẹ trước khi đi gặp người khác.
“...”
Còn chưa kịp gặp mặt, cậu đã sâu sắc nhận ra rằng công việc chưa kịp bắt đầu này đã định sẵn sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.
Cậu ngoan cường tiếp tục nhai bánh rán nhân hẹ, vừa đi vừa ăn thế nên đã cắn phải đầu lưỡi.
Nhà hàng hẹn gặp nằm ở trung tâm thành phố, trên tầng cao nhất của tòa nhà có kiến trúc nổi tiếng, lúc cậu đến nơi bằng tàu điện ngầm thì vừa đúng giờ hẹn.
Cũng may Tổng giám đốc Hoắc bận nhiều việc nên vẫn chưa tới. Trần Bạch được nhân viên dẫn đến chỗ ngồi, cậu không có xem thực đơn, ngồi xuống cũng không biết làm gì, nên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trần Bạch ngồi gần cửa sổ, đây là vị trí cao nhất trong khu vực, nhìn xuống có thể thấy đủ loại kiến trúc và dòng sông rộng lớn ngăn cách các tòa nhà. Trên cây cầu lớn, dòng xe cộ qua lại liên tục, bên dưới cầu, tàu phà chầm chậm lướt qua, mặt sông lấp lánh phản chiếu ánh sáng, tạo nên khung cảnh yên bình.
Sau đó ở trên cầu có hai chiếc xe tông vào nhau, phá tan yên bình.