Chương 7: Nghề thế thân sắp tới (1)

Trần Bạch cuối cùng cũng mở khóa cho vị khách ít nói của mình.

Xác nhận quyền sở hữu căn hộ, hiển thị hồ sơ đăng ký, mở khóa. Trọn bộ quy trình của cậu rõ ràng mạch lạc, chuyên nghiệp 100%.

“Lạch cạch—”

Trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng động, cánh cửa đóng kín mở ra.

Trần Bạch đứng dậy tự nhiên phủi tay và nói, “Năm mươi đồng, xin mời thanh toán cho.”

Cậu vừa mở mã thanh toán vừa lảm nhảm, “Đáng lẽ giá phải cao hơn một tý, nhưng anh là hàng xóm của tôi lại còn đẹp trai, nên giảm giá cho anh đấy.

Anh chàng đẹp trai lấy điện thoại di động ra trả tiền.

Sau khi tiền công được chuyển vào tài khoản, Trần Bạch cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó giương mắt lên mỉm cười, nhanh chóng thu dọn đồ nghề rồi trở về căn hộ của mình. Trước khi đóng cửa, cậu vẫy tay, đôi mắt sáng ngời lạ thường, “Tạm biệt, chúc ngủ ngon.”

Người này hóa ra là một thợ khóa đứng đắn.

Hứa Tư Niên vẫn cầm điện thoại dùng để thanh toán, anh cứ thế nhìn cánh cửa đóng lại ngay trước mặt mình.

Người vừa rời đi hình như có việc gấp, cậu ta đóng cửa dứt khoát, còn mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân vội vã rời đi.

Anh ta liếc nhìn hai lần, rồi di chuyển ánh mắt sang chỗ khác, cất điện thoại và bước vào cánh cửa đang mở.

Trần Bạch vội vàng trở về để livestream.

Sau khi hoàn thành việc mở khóa lâm thời, cậu quay lại bên máy tính thì đã gần đến giờ livestream thường lệ, điều chỉnh lại thiết bị sơ sơ, thì vừa kịp giờ livestream.

Sau một thời gian livestream, cứ đến giờ là phòng livestream của cậu dần có người chờ, ngay sau khi livestream đã có người vào, hầu hết đều là những ID quen thuộc.

[Nhị Bạch đúng giờ quá]

[Câu hỏi mỗi ngày, hôm nay Nhị Bạch có thua không?]

[Ngày hôm qua lại không thua, tức ghê, hôm nay lại chờ tiếp]

[Bạch ơi, màn hình hơi nghiêng rồi kìa]

“Mấy người chỉ muốn hóng tôi thua trò chơi.”

Trần Bạch liếc nhìn bình luận chạy trên màn hình, vừa trò chuyện với mọi người vừa chỉnh camera trong lúc chờ vào game.

Cửa sổ nhỏ ở góc trên bên trái màn hình rung lên hai lần, sau đó bắt đầu xoay, khiến người xem cảm thấy chóng mặt.

[Đại ca đừng rung nữa!!]

[Tui rớt hạng thì cũng khó chịu, nhưng việc Trần Nhị Bạch thăng hạng còn làm trái tim người khác đau hơn]

[Trời đất quay cuồng, nhưng lại là phiên bản điện tử]

Màn hình máy tính đã vào giao diện game, Trần Bạch tăng tốc độ điều chỉnh và nói, “Mọi người kiên nhẫn một chút.”

Cậu vừa dứt lời, camera lại bắt đầu rung mạnh, tại một điểm nào đó đột ngột nâng lên, dọc lên trên cổ, rồi dừng lại dưới cằm, sau đó quay lại góc nhìn bình thường.

[Tức thiệt! Suýt chút nữa!]

[Tò mò không biết Nhị Bạch trông như thế nào, cơ mà tại sao Nhị Bạch không lộ mặt dzậy?]

[Tên này giỏi đấy, rất biết xoay camera]

Sau khi điều chỉnh xong góc quay, Trần Bạch mới rút tay lại, liếc qua màn hình bình luận rồi cười nói, “Tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, ai cũng đều có một cái mũi một đôi mắt, không có gì đẹp để nhìn, nên thôi nhé.”

Cậu mở game rồi hỏi, “Hôm nay muốn chơi ở map nào?”

Chủ đề dễ dàng chuyển sang hướng khác.

Tối nay, để bồi thường cho việc vào game trễ, Trần Bạch livestream thêm nửa giờ. Sau khi kết thúc livestream cậu đi rửa mặt, rồi nằm xuống giường luôn, nhắm mắt ngủ ngon.

Tối hôm qua đi ngủ muộn, nên khi đồng hồ báo thức reo lên vào sáng hôm sau, một bàn tay vươn ra từ chăn nhanh chóng mò trúng điện thoại, người trên giường lập tức nhắm mắt lại rồi tắt máy luôn.

Căn phòng lại rơi vào im lặng, người nằm trên giường vẫn không nhúc nhích.

Mãi cho đến khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mí mắt thiếu niên, thân thể bất động như xác chết cuối cùng cũng động đậy.

“...”

Đầu óc còn chưa tỉnh táo của Trần Bạch dường như hiện lên chút ý thức, rồi cậu chợt nhận ra điều gì, sau đó lập tức ngồi bật dậy, vội vàng tìm chiếc điện thoại bị mình ném sang một bên.

Điện thoại đã tắt nguồn.

Trong lúc chờ điện thoại khởi động, cậu lăn xuống giường, rồi đi ngay vào phòng tắm với mái tóc bù xù trên đầu.