Chương 6: Dịch vụ đặc biệt (3)

Màn hình máy tính sáng lên, Trần Bạch liếc mắt nhìn sang, lúc này mới để ý thấy thuốc mà cậu thường uống để ở một bên đã gần hết.

Thời gian còn sớm, hiệu thuốc gần đây chắc vẫn còn mở cửa, cậu tạm dừng việc sử dụng máy tính, cầm điện thoại di động và chìa khóa, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.

Hiệu thuốc quả thật chưa đóng cửa, loại thuốc mà cậu uống rất phổ biến, có sẵn hàng.

Tốn hơn một trăm đồng bạc, Trần Bạch xách túi thuốc trong tay, đi trong cơn gió lạnh buốt, cảm thấy toàn thân từ trong ra ngoài đều lạnh thấu tim theo mọi nghĩa, đôi mắt chỉ hé một nửa nhìn về phía trước, sau đó đồng tử hơi nhúc nhích.

Trong một khu phố cũ vào buổi tối giá lạnh thế này, vậy mà cũng có người giống như cậu bước đi trong gió lạnh, đi vào khu dân cư gần đó.

Đó chính là khu dân cư nơi cậu ở.

Khi tiến vào tòa nhà, tiếng bước chân trên cầu thang từ một biến thành hai, sau đó lại trở về một.

Trần Bạch đang đi lên cầu thang, một tay xách túi thuốc, vừa ngước mắt lên đã thấy một người đứng ở cuối cầu thang. Đó là một người đàn ông mặc áo khoác đen, vành mũ được kéo xuống rất thấp, đang đứng ngay trước cửa căn hộ sát nhà cậu.

Người này hình như chính là hàng xóm mà cậu chưa từng gặp mặt. Trong ký ức của nam phụ, cũng không có hình ảnh của người này, nên chắc là không thường xuyên sống ở đây.

Trần Bạch lấy chìa khóa mở cửa, làm bộ vô tình hỏi, “Bạn quên mang chìa khóa à?”

Người bên cạnh có cái cằm gọn gàng, toàn thân toát ra khí lạnh, lời nói cũng ít, chỉ đáp một tiếng, “Ừ.”

Chẳng có gì có thể lạnh lẽo hơn trái tim của bản thân, Trần Bạch hoàn toàn không bị cái lạnh tác động, sau khi nghe thấy câu trả lời, đôi mắt cậu lập tức sáng lên, mở cửa ra rồi nhanh chóng đóng cửa lại, đi vào nhà.

Hành lang lại trở nên yên tĩnh.

Hứa Tư Niên nhìn cánh cửa đang đóng chặt, cúi đầu rút điện thoại ra.

Đây là căn hộ mà ông nội đã tặng cho anh, lần này anh tới đây là để tìm một thứ gì đó được lưu lại, còn chìa khóa chắc đã rơi trong phòng nghỉ ở phim trường.

Phòng nghỉ cách đây khá xa, chỉ có thể nhờ trợ lý đang công tác tìm hộ chìa khóa, rồi quay lại vào lần sau.

“Cạch.”

Ngay trước khi cuộc gọi trên điện thoại được kết nối, cánh cửa vốn đóng kín của căn hộ bên cạnh lại lần nữa mở ra.

Ánh sáng theo khe cửa tràn ra ngoài, khuôn mặt mà vừa nãy anh mới nhìn thấy hiện ra, mỉm cười chân thành và nhiệt tình.

“Bạn có cần dịch vụ đặc biệt không?”

Hứa Tư Niên nhìn sang, thấy khuôn mặt đẹp đẽ dưới mái tóc lòa xòa của người trước mắt và xương quai xanh mảnh mai lộ ra từ chiếc áo khoác mỏng tang, lông mày bất giác cau lại.

Trước khi anh kịp từ chối, người đứng cạnh cửa không biết từ đâu lấy ra một cuốn sổ nhỏ, nói, “Mở khóa chuyên nghiệp, đã được đăng ký bên công an, nhanh chóng và an toàn!”

Giọng điệu sôi nổi đầy đam mê, giống hệt như những quảng cáo rao bán dịch vụ.

Cuốn sổ là chứng chỉ chuyên môn của thợ khóa.

Hóa ra dịch vụ đặc biệt ở đây là chỉ việc đến tận nhà mở khóa.