Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nam Phụ Thế Thân Chỉ Muốn Kiếm Tiền

Chương 5: Dịch vụ đặc biệt (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
[Thật là một kẻ xảo quyệt!!]

[Rất xảo quyệt nhưng cũng ngầu đấy]

[Khó mà tin được người nổ súng với người với trước đó lại là cùng một người [mèo nhăn mặt.jpg]]

[Anh bạn yên nghỉ nhé, phải cẩn thận khi kết bạn [vỗ vai.jpg]]

Anh chàng kia tạm thời chưa yên nghỉ, xung quanh không có kẻ thù, vùng an toàn ở bên cạnh nên không cần vội, anh ta đã được cứu, thành công cầm cự được đến vòng chung kết.

Lúc đỡ anh chàng kia dậy, Trần Bạch còn thuận tiện liếc nhìn màn hình nhỏ phía dưới góc trái, cảm ơn fan đã tặng quà một cách chuyên nghiệp.

Anh chàng cùi bắp kia lại tiếp tục đứng lên, không hề cảm thấy bị lừa, ngược lại còn thấy mình có tác dụng đặc biệt, từ tên cùi bắp màu mè biến thành mồi nhử chói mắt, bị lợi dụng đi lợi dụng lại nhiều lần.

Trước khi vào vòng chung kết, anh chàng cùi bắp đã hoàn thành sứ mệnh của mình, và nghỉ hưu một cách vinh dự.

Có lẽ nhờ sự hy sinh của anh ta, ván này cuối cùng thắng cực kỳ dễ dàng. Hai phe bắn nhau, một chết một bị thương, Trần Bạch trong khi đang trò chuyện với khán giả thì bồi thêm một phát súng, thu hoạch được một mạng.

Đến khi màn hình thông báo chiến thắng, nhiều người trong phòng livestream vẫn chưa hình dung ra mở màn cùi bắp thế, tại sao cuối cùng lại thắng được.

Xem không hiểu ván này, bọn họ không rời đi, tiếp tục ở lại xem thêm vài ván nữa, càng xem càng không hiểu.

Người này có vẻ cùi bắp, nhưng bắn tỉa thì chuẩn cmnr, song muốn nói người này có kỹ thuật tốt thì cũng không chắc lắm, vì trong game anh ta từng thực hiện một thao tác tự sát bằng lựu đạn cực khó.

Dù mỗi mỗi ván đều gặp nhiều tình huống bất ngờ, nhưng nhờ vào khả năng cá nhân và sự hỗ trợ từ đồng đội, nên vẫn đạt được tỷ lệ thắng 100% trong các ván. Đến khi buổi livestream kết thúc, khán giả vẫn chưa rõ cậu có thực lực hay không, chỉ khi nghe người trong video nói hẹn gặp lại vào ngày mai, họ mới giật mình nhận ra mình đã trò chuyện ở đây hơn hai tiếng đồng hồ.

Sau khi chào tạm biệt Trần Bạch lại thu được vài món quà nữa, cậu cảm ơn mọi người rồi tắt phòng livestream.

Khi phòng livestream vừa tắt, cậu dựa lưng vào ghế, ngả người ra sau, và chậm rãi hoạt động cổ tay.

Hôm nay cậu chỉ thử livestream, tay vừa tháo chỉ không lâu, không thể hoạt động trong thời gian dài được nên không livestream lâu, nhưng tiền lời đối với một streamer mới thì khá tốt, vượt ngoài mong đợi.

Sau khi thư giãn đủ trên ghế, cậu khom người về phía trước, nhìn lại màn hình máy tính và thấy có tin nhắn mới trong hệ thống, trước khi mở tin nhắn, cậu tiện tay đổi ID mặc định thành [Trần Nhị Bạch].

Tin nhắn trong hệ thống là từ ứng dụng gửi, hỏi về việc ký hợp đồng, cậu gõ vài cái trên bàn phím để trả lời.

Trong những ngày làm thủ tục ký hợp đồng với bên ứng dụng, ngày nào Trần Bạch cũng livestream đúng giờ vào buổi tối và rạng sáng.

Sau khi livestream muộn vào lúc rạng sáng, cậu dậy muộn vào ngày hôm sau, giống như một hồn ma. Trong ba bữa ăn, chỉ có bữa sáng là cậu không cần nấu.

Lại là một buổi sáng ngủ không tỉnh, thời tiết tuyệt đẹp, khi Trần Bạch nằm trên giường mở mắt ra, thì thấy ánh sáng mặt trời đang chiếu vào góc chăn.

Cậu híp mắt ngồi dậy từ trên giường, đi dép lê đến toilet rửa mặt, sau khi rửa mặt xong thì mặc thêm khoác áo rồi đi ra ngoài.

Dưới lầu có một quán ăn sáng, bây giờ đã qua giờ cao điểm, trong quán chẳng có mấy người, cậu mua hai cái bánh bao và giữ chúng trên tay, sau đó đi đến tiệm khóa nhỏ ngay gần bên, cúi đầu lấy chìa khóa mở cửa.

Đây là tiệm khóa thuộc về chủ nhà của Trần Bạch, sau khi cậu từ bệnh viện trở về và trò chuyện với chủ nhà, đối phương biết bây giờ cậu làm việc vào ban đêm, nên đã đề nghị cậu làm ca ngày ở đây, bình thường khi nào rảnh rỗi chỉ cần vào tiệm ngồi trong chốc lát, có khách đến thì làm việc.

Công việc này khá dễ dàng, cậu bỏ chút thời gian để thi lấy chứng chỉ rồi bắt đầu vào nghề ngay. Lúc nào có việc thì làm, không có việc thì chỉ ngồi trong tiệm, thử tìm xem một công việc mới. Thỉnh thoảng có người hỏi số liên lạc, cậu vui vẻ lấy ra mã QR liên lạc công việc mà chủ nhà đã in sẵn nhưng chưa có ai thêm vào.

Khi người qua lại giảm dần vào buổi chiều, Trần Bạch đóng cửa tiệm, ra chợ mua thực phẩm cần cho tối nay và ngày mai trước khi các bác lớn tuổi rời đi, rồi xách về nhà.

Anh chàng nam phụ không phải là người biết nấu ăn, nhà bếp cũng trống rỗng, sau khi từ bệnh viện trở về, cậu đã mua thêm vài vật dụng, khiến nhà bếp không còn đơn sơ như trước, bây giờ có thể xào rau nấu cơm được.

Sau khi ăn xong thì cũng gần đến giờ livestream, cậu đi rửa bát, lau khô tay rồi mở máy tính.
« Chương TrướcChương Tiếp »