Chìa khóa được cắm vào ổ khóa, khi xoay phát ra một tiếng “Cạch”.
Cùng với tiếng vặn chìa khóa là tiếng bước chân vọng lại từ hành thang, nghe hơi lộn xộn, dường như khá vội vàng
Hứa Tư Niên quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên đột nhiên xuất hiện từ chỗ rẽ.
Ánh sáng chiều vàng nhạt xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng những hạt bụi bay lơ lửng lẫn mái tóc tung bay của người vừa xuất hiện.
Đôi đồng tử màu xám nhạt nhìn qua, sáng lấp lánh.
“May quá anh có ở nhà!”
Bóng người nơi chỗ rẽ bước vài bước lên bậc thang, ngay lập tức đứng trước mặt thanh niên và nắm lấy tay anh, nói, “Anh có thể giúp tôi một việc không?”
Giọng điệu thiếu niên tha thiết, vẻ mặt chân thành, bổ sung thêm, “Đây là yêu cầu duy nhất trong đời tôi.”
Hứa Tư Niên cụp mắt xuống nhìn người trước mặt.
——
Ánh mặt trời dần nghiêng, từ hành thang đến đường phố, âm thanh bên tai cũng từ yên tĩnh chuyển sang ồn ào.
“...”
Đứng giữa dòng người tấp nập trước siêu thị, Hứa Tư Niên quay sang nhìn người bên cạnh, xác nhận lại lần nữa, “Yêu cầu cả đời chỉ có một lần của cậu là nhờ tôi mua giúp hộp trứng gà sao?”
Trong tay Trần Bạch vẫn đang cầm tờ rơi quý giá, nghe vậy liền gật đầu chắc nịch, chỉ vào tờ rơi nói, “Trứng gà giảm nửa giá một hộp! Nếu không mua được tôi sẽ tiếc nuối cả đời.”
Giảm nửa giá, mỗi người chỉ được mua một hộp.
Nếu không mua được, cậu sẽ tiếc nuối cả đời.
Nếu chỉ mua được một hộp, cậu sẽ tiếc nuối nửa đời.
Lúc này mới thấy được lợi thế của việc có một người hàng xóm tốt bụng. Cậu lại một lần nữa cảm ơn anh chàng hàng xóm luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người của mình, nói, “Cảm ơn anh cứu vớt nửa đời còn lại của tôi.”
Anh chàng hàng xóm tốt bụng ừ một tiếng.
Vậy là câu chuyện kỳ lạ này cứ thế phát triển thành việc hai người cùng nhau đi dạo siêu thị.
Khi vào siêu thị, Trần Bạch chọn chiếc xe đẩy có thể chứa được nhiều đồ nhất, rồi thẳng tiến đến khu vực bán trứng gà.
Cậu đã mua được hai hộp trứng gà như mong muốn, nụ cười trên khuôn mặt cứ thế lan rộng.
Hai hộp trứng gà không to không nhỏ nằm gọn trong một góc xe đẩy, xung quanh vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Hứa Tư Niên cúi đầu nhìn chiếc xe đẩy trống trải, cảm thấy sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy.
Quả nhiên, sau khi mua xong trứng gà, người đang đẩy xe vẫn chăm chú nghiên cứu tờ rơi quảng cáo trên tay, vừa xem tờ rơi vừa đẩy xe, vì quá mải mê mà suýt nữa gây ra sự cố đâm tường.
“...”
Cuối cùng, chiếc xe đẩy được giao cho anh chàng hàng xóm tốt bụng, còn Trần Bạch phụ trách xem tờ rơi và dẫn đường.
Hứa Tư Niên kéo vành mũ xuống một tý, đẩy xe đi theo người dẫn đường phía trước, thỉnh thoảng dừng lại, đứng sang một bên chờ cậu ta mua thức ăn.
Cậu hàng xóm này của anh trông còn trẻ, nhưng kinh nghiệm sống lại rất phong phú, thỉnh thoảng còn ghé đầu qua thì thầm với anh, bình phẩm về giá cả đắt đỏ của một số loại rau.
Anh không có khái niệm gì về mấy chuyện này, chỉ liếc qua giá cả một cái rồi im lặng lắng nghe.