Chương 27: A Hoài (3)

Trần Bạch nhận lấy kịch bản, nói lời cảm ơn, tiếp đó cười nói, “Ngày ký hợp đồng không phải đã gửi kịch bản dưới dạng file ư.”

Tuy nói như vậy, nhưng trên thực tế việc ký hợp đồng mới diễn ra ngày hôm qua, còn phân cảnh này đã gần đến phần giữa phim rồi.

Đạo diễn ngồi thẳng người lên một chút, hỏi, “Cậu đọc được bao nhiêu rồi?”

Trần Bạch chỉ giơ tay ra hiệu một đoạn ngắn, nói, “Một xíu thôi, không nhiều lắm.”

Quả nhiên thức khuya đọc thêm vài trang kịch bản là đúng đắn.

Hiện trường quay phim thực tế có sự khác biệt với kịch bản toàn là chữ viết, nếu không hiểu rõ kịch bản mà chỉ xem cảnh quay, thì rất khó học hỏi được điều gì.

Cảnh quay của cậu được lên lịch vào ngày mai, hơn nữa còn không ít, nhiệm vụ chính của cậu trong hôm nay chủ yếu là quan sát, để biết rõ mình phải làm gì.

Hoạt động quan sát kết thúc vào buổi chiều, đúng lúc cậu phải về nhà để chuẩn bị bữa tối.

Trên đường trở về, cậu tình cờ gặp người bạn mới quen là chuyên viên trang điểm đang đi mua đồ dùng khẩn cấp. Người bạn này tiện tay đưa cho cậu thứ không cần thiết đang cầm trên tay, nhờ cậu xử lý giúp.

Thứ không cần thiết đó là một tờ rơi quảng cáo, chuyên viên trang điểm nhận lấy, nhưng tạm thời không tìm được chỗ để vứt, thùng rác trong phòng trang điểm đã đầy ứ, không còn chỗ cho tờ rơi.

Là một công dân tốt bụng luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, Trần Bạch nhận lấy tờ rơi, tiện thể cúi xuống nhìn, phát hiện đó là một tờ rơi quảng cáo của siêu thị.

Tờ quảng cáo siêu thị, một loại công cụ đắc lực để chiếm được cảm tình con người.

“...”

Ánh mắt lướt qua nội dung trên tờ rơi, đôi mắt vốn lười biếng cụp xuống dần dần mở to.

——

Tại một đoàn làm phim khác, trong nhà máy đã ngừng hoạt động vài năm.

Khối lượng công việc tăng lên nhiều, nhưng hiệu suất cũng cao hơn bình thường, nên công việc được hoàn thành sớm hơn dự kiến. Hứa Tư Niên vừa kết thúc cảnh quay, mấy trợ lý cũng có thể tan làm sớm theo.

Hiện tại sắp tới giờ ăn tối, một trợ lý hỏi người đang mặc áo khoác, “Thầy Hứa có đi ăn tối không?”

Sau khi mặc áo khoác xong, Hứa Tư Niên bắt đầu đeo đồng hồ, “Tôi không đi đâu, mọi người cứ đi đi.”

Trợ lý cũng đoán vậy, nói lời chào tạm biệt rồi nhìn anh ta rời đi. Mấy ngày nay thời gian tan làm đều gần với giờ ăn tối, họ ngày nào cũng hỏi và đều nhận được câu trả lời như thế, nên đại khái cũng đoán được sau khi tan làm anh ta hẳn là có việc gì đó.

Khác với suy đoán của trợ lý, Hứa Tư Niên thật ra chẳng có việc gì, anh chỉ đơn giản là đến giờ thì về nhà.

Khu phố cũ này sau khi đi qua vài lần là có thể nhớ đường, mỗi ngày cũng chẳng có gì thay đổi. Khi đi ngang qua con phố, anh liếc nhìn cửa tiệm sửa khóa bên đường, thấy tiệm đã đóng cửa.

Đi qua tiệm khóa là khu chung cư.

Bước lên cầu thang, trong hành lang yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bước chân đều đều.

Người hàng xóm của anh hình như có năng lực đặc biệt nào đó, vì lần nào khi anh bước lên đoạn cầu thang cuối cùng đều thấy cậu ta mở cửa ra, chào một câu "chào buổi tối", sau đó lấy ra một món ăn nào đó có thể dùng cho bữa tối hoặc bữa sáng.

Anh vẫn bước lên cầu thang như mọi khi.

Nhưng lần này, khi đi hết bậc thang, cánh cửa nhà bên cạnh không bật mở.

Hứa Tư Niên đứng trước cửa nhà mình, liếc nhìn cánh cửa cũ kỹ nhà hàng xóm, rồi thu ánh mắt về, cúi đầu lấy chìa khóa cửa ra.