Chương 25: A Hoài (1)

Khi vào đến vòng chung kết, đội hình nhỏ hai dẫn một đã bị hạ gục sạch sẽ, chỉ còn lại Trần Bạch và người đồng đội tạm thời của cậu.

Thông báo donate liên tục hiện lên, cậu chú ý đến nhưng không có xem. Đồng đội tạm thời của cậu giơ súng lên bắn hạ một kẻ địch trên ngọn đồi xa, cậu cũng thuận tay giải quyết nốt kẻ địch khác đang nấp sau lưng.

Cả hai người phối hợp ăn ý từ đầu đến cuối, giành chiến thắng một cách thuyết phục.

Vào giây cuối cùng trước khi trò chơi kết thúc, Trần Bạch ngả người ra sau, nhấc ngón tay ra khỏi bàn phím đỡ lấy tai nghe, mỉm cười nói với đồng đội tạm thời, “Tạm biệt nhé, bạn hiền.”

Nụ cười ấy rất chân thành, thể hiện rõ niềm vui sướиɠ của cậu.

[Ha ha ha chắc nhịn lâu lắm rồi hả Nhị Bạch]

[Đây là câu nói vui vẻ nhất trong ván này, Nhị Bạch, cậu thật sự rất tâm lý đấy!]

[Ai hiểu được giá trị của giọng nói này! Không ai thấy tiếng cười của Nhị Bạch rất dễ nghe sao! Quên ghi âm lại rồi!!]

[Đừng lo, đừng sợ, đội ghi hình đã vào vị trí rồi]

Màn hình hiển thị giao diện chiến thắng, kênh voice chat nội bộ đóng lại. Sau trận đấu, Trần Bạch nhanh chóng quay lại giao diện ban đầu, ngồi thẳng dậy sau khi đã ngả người ra sau, xem lại các dòng bình luận, cảm ơn người xem đã tặng quà cho cậu trước đó, cực kỳ nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Khi cậu đang nhìn xuống góc dưới bên trái màn hình để nói lời cảm ơn về quà tặng, một một tin nhắn hiện lên ở góc dưới bên phải.

Đó là một lời mời vô đội, đến từ người đồng đội tạm thời vừa hợp tác Khinh Chu.

Do đang tập trung cảm ơn về quà tặng nên Trần Bạch không để ý, cho đến khi bình luận liên tục nhắc nhở, cậu mới khẽ liếc mắt nhìn sang, con trỏ chuột cũng di chuyển theo.

Con trỏ hình mũi tên di chuyển qua lại giữa hai lựa chọn "Từ chối" và "Đồng ý", khi cậu vừa dừng lại thì một lời mời khác lại hiện lên.

Lời mời này đến từ một người bạn trước đó đã online nhưng đang trong trận đấu khác.

Vèo một cái, Trần Bạch nhấp chuột đồng ý.

Nhìn qua dòng bình luận trên màn hình, cậu nheo mắt, ra vẻ nghiêm túc giải thích, “Streamer nổi tiếng không thiếu đồng đội, nhưng chỉ có mình tôi mới có thể chơi chiến thuật đặc biệt với bạn bè thôi.”

[Dịch sang tiếng người: Muốn chơi trò mồi nhử]

[Ha ha ha, tôi mới từ kênh livestream bên cạnh sang đây, hình như đây là lần đầu tiên Khinh Chu mời streamer khác chơi cùng, bị từ chối chắc anh đẹp trai buồn lắm]

[Không hổ danh là cậu, Trần Nhị Bạch]

[Khinh Chu như nước chảy, chỉ có bạn thân mãi trường tồn]

Cuối cùng cũng được lập đội với bạn bè, Trần Bạch vừa trò chuyện với người xem, vừa buôn chuyện với bạn bè, tiện tay lại bắn hạ thêm hai kẻ địch, rõ ràng vui vẻ hơn nhiều.

Hôm nay cậu cũng dừng livestream lúc hai giờ sáng, những con cú đêm cá rằng tổng cộng chỉ thua một ván đã giành được chiến thắng cuối cùng.

Lúc kết thúc livestream trong kênh vẫn còn khá đông người xem, có lẽ một phần do ván game chơi chung với người đồng đội tạm thời kia đã thu hút thêm một lượng người xem nhất định.

Tắt máy tính, tháo tai nghe, đợi đến khi tiếng quạt tản nhiệt của CPU cũng im bặt, lỗ tai Trần Bạch mới được tận hưởng yên tĩnh.

Cậu đứng dậy, cúi đầu nhìn giờ trên điện thoại, khẽ cử động cơ thể hơi cứng đơ, sau đó cất điện thoại vào túi rồi đi rửa mặt.

Đạo diễn đang gấp rút sắp xếp lịch quay cho cậu, sáng mai cậu phải đến đoàn làm phim thử trang phục và xem thử hiện trường quay phim, nên tối nay phải đi ngủ sớm hơn một chút.

Cậu vốn nghĩ việc ký hợp đồng vẫn cần thêm thời gian, nhưng vì người quản lý của cậu quá chuyên nghiệp tài giỏi, cộng thêm phía đối tác cũng đang cần người gấp, nên mọi việc diễn ra rất nhanh chóng, mới bắt đầu thảo luận cách đây không lâu, vậy mà chiều nay đã chốt hợp đồng xong xuôi.

Cậu không rõ người quản lý đã thương lượng ra sao, nhưng nhìn thái độ của đạo diễn, cô hẳn đã khiến bên sản xuất rải thêm không ít đồng vàng.