Chương 2: Lại nợ 400 triệu (2)

Xe cứu thương lao nhanh trên đường phố, đèn xanh đèn đỏ sáng nhấp nháy.

“...”

Khi Trần Bạch tỉnh lại lần nữa, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà xa lạ.

Bây giờ trời đã sáng, trong mũi cậu tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Cảnh vật trong mắt Trần Bạch dần trở nên rõ ràng, cậu vừa quay đầu, trùng hợp nhìn thấy một cành cây lọt vào khuôn cửa sổ, trên cành cây chỉ còn lại một chiếc lá cuối cùng đang run run rẩy rẩy.

Ngoài cửa có tiếng động, bác sĩ bước vào phòng bệnh, đúng lúc nhìn thấy thiếu niên nằm trên giường đang nhìn lá cây ngoài cửa sổ với gương mặt tái xanh.

Cảnh tượng này trông vô cùng thê lương, bác sĩ đành an ủi, “Yên tâm, cứu chữa kịp thời, cho dù lá cây rụng hết thì cậu cũng không chết được.”

Trần Bạch cảm ơn sự an ủi của cô và bình tĩnh nói, “Không, tôi chỉ suy nghĩ số tiền tôi nợ còn nhiều hơn đám lá mọc trên cây cổ thụ.”

Bác sĩ, “...?”

Lần này ngay cả bác sĩ cũng chẳng thể an ủi nổi, sau khi kiểm tra như thường lệ xong thì rời khỏi phòng bệnh.

Cửa phòng bệnh đóng lại, Trần Bạch nhìn thấy những mũi khâu trên tay, nhớ lại việc tiếp tục tỉnh lại sau cơn mê cậu biết bản thân mình vẫn còn ở trong thế giới tiểu thuyết này, cũng nhanh chóng chấp nhận luôn sự thật này.

Rốt cuộc cho dù cậu không chấp nhận sự thật, thì khoản nợ đó cũng sẽ nhận lấy cậu.

Cậu thoải mái chấp nhận thực tế này, coi như mấy trăm triệu mua một mạng.

Không ai hiểu được sinh mạng quý giá như thế nào hơn một người từng chết đi sống lại.

Bác sĩ cứu Trần Bạch đêm qua rất tốt bụng, còn thuận tiện mang điện thoại di động của cậu theo, đặt trên tủ cạnh giường.

Sau khi chờ bác sĩ kiểm tra và y tá thay thuốc xong rồi rời đi, Trần Bạch hít một hơi thật sâu trước, sau đó cầm di động, hạ quyết tâm xem bản thân còn lại bao nhiêu tiền trong tài khoản.

Tin tốt, vẫn còn một hai vạn tiền tiết kiệm.

Tin xấu, nợ bốn trăm triệu.

Tin tốt, bởi vì cuốn tiểu thuyết không được thiết lập nghiêm ngặt, nên khoản nợ sẽ không tính lãi suất cho đến khi hết hạn.

Tin xấu, gần nhất có một khoản nợ ba trăm vạn sắp hết hạn vào năm tới.

“...”

Không chờ bác sĩ tới, Trần Bạch đã học xong cách ấn huyệt nhân trung cho chính mình.

Một mạng sống tươi đẹp suýt chút nữa đi đời nhà ma, may mắn kịp thời ấn vào huyệt nhân trung cứu về.

Sau nhiều ngày quan sát sức khỏe ở bệnh viện, Trần Bạch đã làm thủ tục xuất viện bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Gia tài vốn chẳng giàu có của cậu trải qua đợt nằm viện này, đã trở nên càng nghèo nàn hơn.

Trần Bạch tìm được vị trí của khu dân cư nhờ vào địa chỉ trên điện thoại di động, khách quan mà nói thì chỗ đó hơi xa, nên cậu đành phải bỏ tiền ngồi xe buýt.

Trên đường trở về, cậu kiểm tra phần lớn thông tin trong di động, thấy được lịch sử trò chuyện của anh chàng nam phụ với người khác, hiểu biết tình hình hiện tại.

Vị nam phụ này đã ký hợp đồng với một công ty quản lý lớn cách đây vài năm, hơn nữa ngoại hình của anh ta nom cũng rất ổn, song bởi vì trong nhà có tiền nên luôn thụ động với công việc. Vì thế bị công ty phớt lờ chẳng quan tâm, đến bây giờ vẫn chỉ là một diễn viên tuyến mười tám nhỏ nhoi.

Ai ngờ gia đình đột nhiên sa sút, cha mẹ đều qua đời, chỗ ở chuyển từ biệt thự đến khu dân cư nhỏ bé, sau đó chẳng được bao lâu, anh chàng nam phụ này cuối cùng cũng không thể chịu nổi áp lực.