Trần Bạch cũng không ngờ, đã khuya thế này vậy mà còn có thể đợi được người hàng xóm tốt bụng của mình.
Cậu không ngủ được, lại còn hơi đói, mà khu phố cũ này chẳng có cửa hàng tiện lợi nào mở 24 giờ, nên cậu phải bò dậy tự làm mấy cái bánh bao. Bánh bao vừa hấp xong, cậu nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang, còn dừng lại trước căn hộ kế bên.
Thật lòng mà nói, khi nhìn qua lỗ chống trộm, nếu không phải biết trước rằng anh chàng hàng xóm kia thích ăn mặc như vậy, cậu suýt nghĩ rằng mình gặp phải tên trộm đang định đột nhập vào nhà.
Hơi nước trong nhà bếp liên tục bay ra ngoài, Trần Bạch không có thời gian để ý chuyện trước mắt, vội vã quay về nhà bếp xử lý bánh bao của mình, ngoái đầu nói với người hàng xóm cao lớn đứng ngoài cửa, “Chìa khóa của anh đã có rồi, để trong tiệm không an toàn, nên ông chủ bảo tôi giữ giùm anh, đặt ở trên bàn trong phòng khách. Tôi đang bận việc, làm phiền anh tự đi lấy nhé.”
Khi mở vung ra, nhà bếp nho nhỏ vốn toàn hơi nước giờ đã bị sương mù bao phủ. Từ trong làn hơi nước, một cái đầu gan dạ thò ra, “Cứ vào luôn đi, ngày mai tôi cũng định dọn dẹp rồi, không cần đổi giày đâu.”
Từ một khoảng cách không xa lắm, Hứa Tư Niên nhìn thấy hai chiếc chìa khóa nằm trên bàn ở phòng khách. Người trong nhà bếp vẫn đang bận rộn chiến đấu giữa làn hơi nước, rõ ràng sau khi nói chuyện xong đã không rảnh để ý đến anh nữa. Anh nói câu làm phiền, rồi bước vào cửa.
Cánh cửa như một ranh giới, khi bước vào trong, anh dễ dàng cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ bếp đang ập vào mặt. Anh đi đến phòng khách, cầm lấy chìa khóa, khi quay người lại thì cửa sổ nhà bếp đã được mở ra, làn hơi nước cuối cùng cũng dần tan đi.
“Anh bạn đây là mới tan làm đúng không?”
Trần Bạch dùng đũa gắp bánh bao tròn vo mà mình tự làm từ trên khay hấp xuống, đồng thời hỏi người đang ở trong phòng khách, “Đã ăn cơm chưa?”
Hứa Tư Niên bỏ chìa khóa vào túi, đáp một tiếng, nói là chưa ăn.
Hơn hai giờ sáng mới tan làm, mà vẫn chưa ăn cơm, Trần Bạch nhìn anh hàng xóm tốt bụng với ánh mắt đầy cảm thông, hỏi, “Ăn hai cái bánh bao không? Mới làm xong đấy.”
Người hàng xóm tốt bụng nói không cần, theo thói quen từ chối, “Trong nhà còn có chút việc.”
Hơn hai giờ tan làm mà vẫn còn công việc!
Trước đây Trần Bạch phải làm tám công việc một ngày, cậu rất hiểu nỗi gian khó của dân đi làm, nên vỗ vai an ủi thanh niên.
Cơ mà anh chàng hàng xóm này cũng cao ghê, khi vỗ vai cậu phải với tay lên, song cậu cũng không định làm khó bản thân, nên chỉ vỗ nhẹ hai cái vào vai anh ta, rồi nhanh chóng thu tay lại.
Lại sau đó, người hàng xóm tốt bụng nhận được một đĩa đựng hai cái bánh bao x1.
“Mang cái này về, có thể vừa công tác vừa ăn,” Trần Bạch suy nghĩ một chút, sau đó dặn dò, “Lần sau nhớ trả lại đĩa cho tôi nhé.”
Trong tủ bếp trống rỗng đáng thương của cậu, mỗi chiếc đĩa đều rất quý giá.
Trần Bạch nhớ rõ hàng xóm vẫn còn công việc phải làm, nên không làm mất thêm thời gian của anh ta, sau khi đưa bánh bao cho đối phương đã để người ta ra về, và trước khi cánh cửa khép lại cậu nói thêm một câu, “Nhớ nghỉ ngơi sớm.”
Đây không phải là lời dặn dò quan tâm, mà là một lời chúc tốt đẹp, mong rằng tất cả người lao động trên toàn thế giới đều có thể đi ngủ sớm một tý.
Cánh cửa đóng lại, Hứa Tư Niên lại tiếp tục đứng trong hành lang mờ tối, trên tay cầm chiếc đĩa không rõ đựng gì, cuối cùng lỗ tai cũng được yên tĩnh.
Không còn tiếng ồn từ nhà bếp, không còn hơi nước, hành lang im lặng tuyệt đối, bên ngoài là màn đêm mịt mùng. Lúc này, anh mới thật sự nhận ra rằng, bây giờ là hai giờ sáng.
Hai giờ sáng, hàng xóm của anh không ngủ, đang làm bánh bao.
“...”
Chìa khóa cắm vào ổ khóa, tiếng mở cửa vang lên, sau đó là tiếng khép cửa nhẹ nhàng, hành lang lại một lần nữa trở về yên tĩnh.