Tô Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ ôm nhau, nhiệt độ cơ thể của hai người ngày càng tăng cao, nhịp đập trái tim của hai người cũng ngày càng tăng nhanh và mạnh.
Thế nhưng cả hai đều không nỡ buông tay, không nỡ tách rời nhau ra vào giây phút này.
Tô Mộ Nghiên không biết tại sao mình lại không nỡ, nhưng cô thật sự luyến tiếc cái ôm của Thái Văn Kỳ.
Đột nhiên, cô nhớ đến kết cục của anh trong truyện, cả đời không có được tình yêu thật sự.
Đó là cái giá phải trả vì anh đã làm chuyện xấu, thế nhưng những tổn thương của anh trong quá khứ thì sao? Tại sao anh chỉ phải trả giá mà không được bù đắp?
Nam nữ chính là con cưng của tác giả, có cuộc đời tươi đẹp ngay từ khi còn bé. Sau này trưởng thành hai người gặp sóng gió trong chuyện tình cảm, nhưng cuối cùng thì họ cũng có kết cục viên mãn.
Còn Thái Văn Kỳ thì khác. Anh chưa từng nếm được vị ngọt của cuộc sống, cuộc đời của anh chưa bao giờ tươi đẹp cả.
Trước kia Tô Mộ Nghiên ghét Thái Văn Kỳ vì anh lừa gạt tình cảm của Hà Tuyết Sam, vậy nên có nhiều lúc cô đã quên mất rằng anh đáng thương thế nào.
Các độc giả của “tiểu thuyết gốc” cũng vậy, họ đã vì hành động xấu của anh mà lãng quên đi quá khứ đáng thương của anh. Họ cảm thấy kết cục của anh là đáng, nhưng họ lại quên rằng những tổn thương của anh chưa từng được bù đắp dù chỉ một lần.
Tô Mộ Nghiên không muốn Thái Văn Kỳ sẽ có kết cục như trong tiểu thuyết. Cô không muốn mỗi khi nhắc đến Thái Văn Kỳ, mọi người lại nhớ đến chuyện xấu của anh mà quên mất anh là một người đáng thương đến nhường nào.
[Một: Buông bỏ mọi hận thù và ác ý, sống hạnh phúc với người con gái mà mình yêu.]
[Hai: Làm nam nữ chính đau khổ, cuối cùng nhận lấy kết cục như trong tiểu thuyết: Mãi mãi không có được tình yêu.]
Hai lần trước, Thái Văn Kỳ đều chọn sự lựa chọn thứ hai. Nhưng lần này, hình ảnh của Tô Mộ Nghiên lại xuất hiện trong tâm trí anh, những lời anh đã hứa với Tô Mộ Nghiên chiều nay cũng nhanh chóng hiện lên trong trí nhớ.
Vì vậy, cuối cùng anh đã đưa ra quyết định: “Tôi chọn sự lựa chọn thứ nhất.”
Hệ thống im lặng.
Thái Văn Kỳ lại nói: “Từ nay không cần hiện ra rồi hỏi tôi về vấn đề lựa chọn này nữa, bởi vì lần này tôi đã quyết định rồi, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Tôi sẽ không phá hoại tình cảm của nam nữ chính nữa.”
Tưởng rằng sau khi Thái Văn Kỳ nói vậy thì hệ thống lại im lặng, nhưng không ngờ một tiếng nói máy móc lại vang lên: [Đã muộn rồi.]
Thái Văn Kỳ nhíu mày, hỏi: “Muộn cái gì?”
[Lúc trước tôi đã cho ngài lựa chọn hai lần, nhưng cả hai lần ngài đều chọn sự lựa chọn thứ hai. Lần này ngài mới tỉnh ngộ mà chọn sự lựa chọn thứ nhất, đây là một sự tỉnh ngộ muộn màng.]
“Vậy phải làm sao?” Trái tim Thái Văn Kỳ bỗng nhói lên, trong lòng anh lúc này tràn ngập cảm giác lo sợ, “Chẳng lẽ tôi không thể ở bên cạnh cậu ấy sao?”
Cậu ấy là ai, không cần nói tên thì hệ thống cũng đã biết.
Hệ thống đáp: [Lý do tôi cho ngài lựa chọn lại tận ba lần là bởi đến này ngài vẫn chưa làm tổn thương đến nam nữ chính. Tuy nhiên ban đầu ngài đã chọn sự lựa chọn thứ hai tận hai lần, hơn nữa ngài đã lên kế hoạch làm tổn thương nam nữ chính, chỉ là chưa thành công mà thôi. Vì vậy, ngài phải chịu trừng phạt từ hệ thống thì mới có thể thoát khỏi kết cục như trong nguyên tác được.]
“Chỉ cần tôi chịu trừng phạt là có thể thay đổi được kết cục, đúng không?” Thái Văn Kỳ kích động hỏi.
Hệ thống đáp: [Đúng.], Thái Văn Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh đồng ý chịu trừng phạt. Chỉ cần được ở bên cạnh Tô Mộ Nghiên, dù có phải chịu sự trừng phạt khốc liệt như thế nào thì anh cũng chấp nhận.
Trong lúc đó, tại nhà họ Tô.
Tô Mộ Nghiên đang say giấc thì hệ thống liền thông báo: [Nhiệm vụ của ký chủ thành công! Nam phụ tâm cơ đã từ bỏ kế hoạch phá hoại tình cảm của nam nữ chính.]
Tô Mộ Nghiên nghe thấy âm thanh thì giật mình tỉnh giấc, hai mắt lúc này vẫn còn lim dim mơ màng.
Đợi đến khi Tô Mộ Nghiên tỉnh táo một chút, hệ thống lại nhắc lại thông báo một lần nữa.
Lần này nghe được thông báo, Tô Mộ Nghiên vẫn không khỏi bất ngờ. Mặc dù chiều nay Thái Văn Kỳ đã hứa với Tô Mộ Nghiên, nhưng cô vẫn cảm thấy kích động khi nghe thấy hệ thống thông báo chuyện này.
Như vậy là anh đã hoàn toàn từ bỏ kế hoạch làm tổn thương nữ chính rồi. Vậy là anh sẽ không phải chịu kết cục như trong tiểu thuyết nữa.
Nhưng Tô Mộ Nghiên đột nhiên lại tò mò: “Tại sao Thái Văn Kỳ lại dễ dàng từ bỏ như vậy?” Rõ ràng trong tiểu thuyết, dù có phải chịu kết cục cô đơn nhưng cuối cùng Thái Văn Kỳ vẫn không hề hối hận. Anh còn nói rằng nếu có cơ hội chọn lại, anh vẫn sẽ lừa gạt nữ chính để làm cho nam chính đau khổ.
Vậy thì tại sao bây giờ anh lại từ bỏ nhanh đến vậy?
Hệ thống đáp: [Tạm thời chưa thể xác định chính xác 100% lý do tại sao Thái Văn Kỳ lại từ bỏ. Nhưng rất nhanh sẽ có kết quả chính xác, đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho cô.]