Hôm nay hoạt động ở CLB Kịch kết thúc sớm hơn thường ngày.
Lúc các thành viên chuẩn bị về nhà thì trời lại mưa. Tô Mộ Nghiên còn tưởng Thái Văn Kỳ sẽ nhờ cô cho dùng ô chung, nhưng không ngờ ở CLB có rất nhiều ô thừa, chị chủ tịch CLB đã đưa cho Thái Văn Kỳ một chiếc nên anh không cần đi chung ô với Tô Mộ Nghiên nữa.
Rời khỏi CLB, Tô Mộ Nghiên thong thả bước về phía cổng trường. Thái Văn Kỳ đi ngay phía trước Tô Mộ Nghiên, còn Thái Ngạn Nhân thì đi phía trước Thái Văn Kỳ một đoạn khá xa.
Tô Mộ Nghiên ở phía sau lặng lẽ nhìn Thái Văn Kỳ. Trời đang mưa, cô đột nhiên cảm thấy bóng lưng của anh trông thật cô đơn.
Bỗng nhiên, Tô Mộ Nghiên lại để ý đến chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở ngay trước cổng trường. Mà đứng bên ngoài xe là một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi mặc comple đang cầm ô, giống như đang đợi ai đó.
Nhìn từ xa, Tô Mộ Nghiên không thấy rõ mặt của người đàn ông đó. Nhưng khi đi đến càng gần, Tô Mộ Nghiên lại cảm thấy khuôn mặt người đàn ông này dường như hơi giống Thái Văn Kỳ.
À, còn giống cả Thái Ngạn Nhân nữa.
Tô Mộ Nghiên bị suy nghĩ này của bản thân làm cho giật mình. Ngay sau đó, cô lại thấy Thái Ngạn Nhân chạy về phía người đàn ông kia, khuôn mặt tươi cười trông vô cùng vui vẻ.
Mà Thái Văn Kỳ vốn đang đi nhưng bây giờ lại chợt dừng bước. Tô Mộ Nghiên thấy Thái Văn Kỳ không bước nữa thì cô cũng dừng lại, nhìn vào bóng lưng cô đơn của Thái Văn Kỳ.
Nhớ đến lần trước cô đã nói rằng Thái Văn Kỳ giống mẹ, và sự thật là Thái Văn Kỳ quả thật giống mẹ của anh ấy. Nhưng trong nguyên tác có nói rằng Thái Văn Kỳ trông cũng rất giống người bố tồi tệ của anh. Anh được thừa hưởng nét đẹp từ cả bố và mẹ.
Tô Mộ Nghiên nghe thấy tiếng chào nhưng bước chân cô lại không dừng lại. Bàn tay cô nắm chặt lấy bàn tay Thái Văn Kỳ hơn, bước chân cũng đi nhanh hơn.
Thái Ngạn Nhân lúc này mới nhận ra người đi bên cạnh Tô Mộ Nghiên là Thái Văn Kỳ nên liền im bặt, vội vàng quay đầu đi.
“Người bố yêu quý của Thái Ngạn Nhân” thấy thái độ của con trai đột nhiên thay đổi thì liền hỏi: “Con sao vậy?”
“Con…” Thái Ngạn Nhân cúi đầu, “Con vừa thấy Thái Văn Kỳ.”
Nghe đến ba chữ “Thái Văn Kỳ”, ông Thái liền cứng đờ người, sau đó lại vội vàng nhìn xung quanh.
Rất nhanh sau đó, ông nhìn thấy một nam sinh đang bị một nữ sinh kéo đi. Mặc dù không thấy khuôn mặt của nam sinh kia, nhưng linh cảm nói cho ông biết người đó chính là Thái Văn Kỳ.
Lúc này, Thái Văn Kỳ vốn đang yên lặng đi theo Tô Mộ Nghiên bỗng nhiên lại hỏi: “Vừa rồi Thái Ngạn Nhân gọi cậu, cậu không biết sao?”
Tô Mộ Nghiên im lặng một lúc rồi mới nói: “Tôi biết.”
Thái Văn Kỳ có hơi bất ngờ, lại hỏi: “Vậy tại sao không trả lời cậu ta?”
Tô Mộ Nghiên mím môi, lại nắm tay của Thái Văn Kỳ chặt hơn. Trong lúc Thái Văn Kỳ còn tưởng rằng cô sẽ không trả lời thì cô lại dừng bước, sau đó nói: “Trong lúc tôi đi cùng cậu, tôi không muốn để ý đến cậu ta. Những lúc tôi nghĩ về cậu, tôi không muốn bất cứ ai nhắc đến cậu ta, bởi vì…”
“Bởi vì tôi sẽ không nhịn được mà cảm thấy ghét cậu ta.”
Thái Văn Kỳ sững sờ trước lời nói của Tô Mộ Nghiên.
Tô Mộ Nghiên lại nói: “Tôi biết tôi không cần ghét cậu ta, cũng không nên ghét cậu ta, nhưng mà… Những lúc hình ảnh cậu xuất hiện trong tâm trí tôi, tôi…” Tô Mộ Nghiên còn chưa kịp nói hết câu, Thái Văn Kỳ đã ôm chặt cô vào lòng, chiếc ô trong tay anh cũng vì thế mà rơi xuống đất.
Tô Mộ Nghiên bất ngờ bị ôm nên kinh ngạc, chân tay cứng đờ, chiếc ô trong tay của cô cũng rơi xuống đất theo.
Lúc này, cô mới phát hiện rằng hóa ra trời đã tạnh rồi.
Mà Thái Văn Kỳ đang ôm lấy cô bỗng nhiên lại hỏi: “Cậu… biết chuyện giữa tôi và gia đình của cậu ta rồi, phải không?”
Tô Mộ Nghiên không nghĩ Thái Văn Kỳ lại đoán ra nhanh đến vậy.
Bây giờ được ôm trong vòng tay anh, Tô Mộ Nghiên khó khăn đáp: “Ừ, tôi biết.” Sau đó, cô lại không nhịn được mà ghé tai vào l*иg ngực anh, nghe nhịp đập của trái tim anh.
Cô có cảm giác rằng anh đang buồn, cô thầm hỏi làm sao để nỗi buồn của anh vơi đi đây?
Cô… muốn an ủi anh. Nhưng cô không biết nên nói gì cả.
Lúc này, hai tay đang buông thõng của cô khẽ động, sau đó lại từ từ nâng lên, ôm lấy Thái Văn Kỳ.
Cô thầm hỏi: Liệu cái ôm của mình có thể khiến cậu ấy đỡ buồn hay không?
Thật sự là có, cái ôm của cô đã sưởi ấm được trái tim lạnh giá của Thái Văn Kỳ.
Anh như tìm được ngọn lửa giữa trời đông giá rét nên liền ôm chặt lấy ngọn lửa. Thế nhưng, anh lại sợ sự mạnh bạo của mình làm ngọn lửa vụt tắt.
Nỗi sợ trong lòng dâng lên, anh không biết mình nên làm gì. Nhưng bỗng nhiên Tô Mộ Nghiên cũng ôm chặt anh hơn, vô tình đánh tan đi nỗi sợ đang nhen nhóm trong lòng của anh.