Đến tối...
Cậu mệt mỏi thay 1 bộ đồ khác. Khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng form rộng giản dị cùng với chiếc quần tây đen và đôi giày da cùng màu. Mái tóc bồng bềnh màu xanh lá và chiếc kính tròn. Cậu lúc này rất đẹp a~
Chậm rãi đi xuống dưới, ba mẹ cậu đã đợi sẵn ở ngoài xe. Đêm nay chính là ngày cậu gặp mặt vị hôn phu yêu quý kia a~
Mama thấy cậu liền cười tươi:
-không hổ danh là con trai ta. Thật xinh đẹp a~
Cậu chán nản:
- mama, từ xinh đẹp đó không dùng cho con trai.
Mama nhướng mày:
- dùng cho con là đúng. Nhìn thụ lòi, không xinh đẹp thì là gì?
Cậu bó tay với mẫu thân đại nhân, thở dài bất lực. Baba cậu đứng bên cạnh, hối thúc:
- thôi, nhanh lên xe đi.
Rồi cả 3 người vào trong xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hướng đến nhà hàng XYZ.
Trong xe, không gian lúc này được chia thành 2, chỗ ba mẹ cậu thì màu hồng phấn bay tùm lum, còn cậu thì... ăn cẩu lương miễn phí, chán chả muốn nói, cậu quay sang phía cửa xe, khắp khung cảnh vào buổi tối, yên tĩnh, mát mẻ.
1 lúc sau... Đến nơi, ba mẹ cùng cậu bước xuống xe rồi đi vào trong nhà hàng. Nhà hàng hạng sang có khác, rất to, rất đẹp. Cậu nhìn xung quanh nhà hàng này. Nó gồm 10 tầng, được trang trí đơn giản nhưng sang trọng, cũng có cây cối, hoa lá. Cậu khá ấn tượng với cái nhà hàng này.
Chỗ gặp mặt của cậu là 1 căn phòng, có 1 cái bàn tròn ở giữa, theo tông màu chủ đạo là vàng kim và trắng. Đứng trước cửa phòng, có 2 người phục vụ đang đứng bên cạnh của, họ liền mở cửa cho gia đình cậu. Ba mẹ cậu vào trước, tiếp đến mới là cậu.
Đập vào mắt cậu là đôi vợ chồng đang ngồi nói chuyện với nhau. Thấy gia đình cậu, người vợ liền đứng dậy, vui vẻ đến chỗ mẹ cậu, ôm chầm lấy:
- Lâu rồi không gặp em, Ánh Ánh. *nhìn sang cậu* A, đây là con của em à?
Mẹ cậu mỉm cười tự hào:
- đúng a. Con em đấy. * quay sang cậu* Đây là mẹ hôn phu của con, tên là Diệp Tịch Âm.
Diệp Tịch Âm mỉm cười hiền hậu rồi dơ ngón cái cho mẹ cậu:
- không khổ danh là con dâu tương lai của ta, rất đẹp.
Ba cậu ho vài cái, có vẻ ăn bơ hơi nhiều. 2 ông bố kia cũng bắt đầu chào hỏi nhau. Diệp Tịch Âm gượng cười nói:
- mọi người mau vào chỗ đi. Con trai chị có chút việc nên lát nữa nó sẽ đến.
Mama gật đầu:
-không sao đâu.
Rồi mọi người ổn định chỗ ngồi. Bỗng cánh cửa bật mở, Diệp Tịch Âm vui vẻ nhìn về hướng ấy, đứng dậy nói:
- Đến trễ quá đó, mau vào đây đi.
Chàng trai đó nhanh chóng đi đến chỗ mẹ mình. Không thèm liếc nhìn những người khác. Chàng trai đó đứng bên cạnh Diệp Tịch Âm và cậu, mặt không chút gợn sóng. Diệp Tịch Âm cười trừ:
- đây là con trai của chị, nó tên là Âu Dương Phong Thần. Từ nhỏ đến giờ nó luôn 1 mặt vậy đó. Mong gia đình em thông cảm.
Baba cậu mỉm cười:
-không sao đâu chị.
Âu Dương Phong Thần cúi chào đúng chuẩn 1 quý ông:
-chào mọi người.
Giọng nói trầm ấm, nghe là muốn rụng trứng, bảo sao chị em không đổ ầm ầm. Diệp Tịch Âm chỉ vào cậu:
- Thần Thần, đây là vị hôn thê của con. Hai đứa mau chào hỏi nhau tí đi.
Âu Dương Phong Thần nhìn theo hướng mẹ mình chỉ, nhướng mày ngạc nhiên "tiểu mỹ nhân... không ngờ lại gặp ở đây". Đúng vậy, hắn chính là người đã bao cậu tại TTTM. Cậu cũng quay sang nhìn, nhìn thẳng vào mắt đối phương, cậu ngại ngùng quay sang chỗ khác. Hắn thấy vậy liền nhếch mép "hảo dễ thương". Hắn chủ động giới thiệu:
- Xin chào. Tôi là Âu Dương phong Thần, 22 tuổi.
Rồi hắn chìa tay ra, muốn bắt tay với cậu. Cậu thấy vậy liền bắt tay hắn, mỉm cười:
- xin chào, tôi là Dương Vu Minh, năm nay 20 tuổi.
Ba mẹ cậu nở nụ cười gian tà. Còn Âu Dương Phong Nguyên - ba của Âu Dương Phong Thần và Diệp Tịch Âm kinh ngạc nhìn cậu con trai của mình, đây là lần đầu tiên trong đời họ thấy con trai mình chủ động bắt chuyện với người khác. Họ liền nhìn nhau, nở 1 nụ cười gian tà.
Rồi cậu nhanh chóng rút tay lại. Hắn lưu luyến "tay nhỏ thật... mềm mà còn ấm nữa". Mama mỉm cười:
-chúng ta bắt đầu việc chính được rồi chứ?
Âu Dương Phong Thần ngồi vào vị trí bên cạnh cậu, không khí chỗ ấy cực kỳ cực kỳ gượng gạo a. Họ nói chuyện với nhau 1 lúc rồi Diệp Tịch Âm nhìn quanh:
-vậy hôn ước này, không ai phản đối nữa đúng không?
Cậu nhướng mày:
- con...
Chưa nói xong thì mama đã liếc nhìn, hạ giọng:
-sao? Có ý kiến gì à?
Cậu liền ỉu xìu, khẽ bĩu môi:
- dạ không.
Diệp Tịch Âm thấy vậy liền nhướng mày, nhìn cậu con trai của mình:
- vậy con đồng ý hôn ước không?
Nghe nói vậy, cậu liền nhìn sang Âu Dương Phong Thần, ánh mắt đầy sự mong chờ "làm ơn từ chối đi mà. Anh còn nữ chính ở nhà a~ Tui đây chỉ là nam phụ, đừng làm khổ nhau a~". Hắn liếc nhìn cậu rồi nói:
- con... đồng ý.
Cậu nghe hắn nói vậy, liền kinh ngạc rồi cũng ỉu xìu, thở dài chán nản. Âu Dương Phong Thần nhướng mày, nhếch mép "không muốn mình đồng ý hôn ước này sao? Ha...". Âu Dương Phong Nguyên cười cười:
- tốt tốt. Vậy thì chừng nào cưới?
Cậu kinh ngạc khi nghe nói vậy, có cần gấp vậy không. Mẹ cậu cười tươi:
- đúng a.
Rồi liếc nhìn cậu ý muốn nói: con không cần lên tiếng. Thấy ánh mắt đó, cậu đành phải im lặng, trong lòng thì khóc như mưa. Bỗng Âu Dương Phong Thần đứng dậy:
- mọi người cứ bàn bạc tiếp đi ạ. Tụi con xin phép.
Rồi hắn nắm lấy tay cậu, kéo đi. Cậu thì đơ_ing, ngơ ngác chẳng biết gì cả. Bốn phụ huynh kia thấy vậy liền nở nụ cười ác quỷ. Diệp Tịch Âm lắc đầu:
-mới gặp mặt mà con trai tui nó đã u mê thằng bé rồi. Ánh Ánh, chị phục con trai của em rồi nha.
Mama cậu hất mặt tự hào:
-con trai em là lị.
Bọn họ trò chuyện rôm rả, cười nói rất vui vẻ.
Phía cậu....
Âu Dương Phong Thần kéo cậu 1 mạch ra xe. Cậu nhíu mày hỏi:
-này, anh dẫn tôi đi đâu vậy.
Hắn nhếch mép gian tà:
-đi đâu, tí nữa biết. Lên xe đi.
Cậu hất mặt sang chỗ khác:
-không lên.
Hắn đen mặt lại:
-có lên hay không?
Cậu vẫn cứng đầu:
-không.
Bỗng hắn bế cậu lên, cậu kinh ngạc nhìn:
- anh... anh làm cái gì vậy?
Âu Dương Phong Thần nhướng mày:
- ai bảo anh nói em không nghe?
Rồi hắn bế cậu lên xe, để cậu ngồi trên đùi mình, lạnh lùng:
-đi. Về nhà.
Cậu khẽ nhíu mày:
-này, buông ra được chưa?
Âu Dương Phong Thần siết chặt eo cậu hơn, ghé sát tai, thì thầm:
-ngồi im nếu không tôi sẽ ăn em đấy *liếʍ môi*
Cậu khẽ rùng mình, tên này có phải có vấn đề rồi không, mới gặp mặt mà đã... Bạo, quá bạo. Cậu im lặng 1 chút rồi hỏi:
-mà anh nói là về nhà. Về nhà ai vậy?
Hắn nhướng mày:
-đương nhiên là nhà của anh.
Cậu ngạc nhiên:
-hả??? Anh có đùa tôi không vậy?
Hắn lắc nhẹ đầu, chậm rãi:
-không đùa.
Cậu nhăn mày tức giận:
- này, tôi muốn về nhà của tôi.
Hắn không thèm để ý đến câu nói của cậu:
- đằng nào cũng phải về nhà chồng. Chi bằng ở trước cho quen.
Cậu cứng họng:
- anh...anh... bỉ ổi.
Hắn nhếch mép gian tà:
-chỉ bỉ ổi với mình em.
Âu Dương Phong Thần vừa chính thức gặp mặt cậu đã mất hết liêm sỉ, còn hốt cậu về nhà luôn. Bá đạo, quá bá đạo.
-----------END CHAP-------------