Sau buổi học...
Cậu về nhà liền chạy lên phòng, nhảy lên giường nằm "Đúng là ra đường không xem ngày, xui vl", nghĩ lại việc đó, giận bay màu luôn á. Bỗng cậu sực nhớ ra cái gì đó "cũng lạ thật, sao không thấy nữ chính đây vậy. Nếu có hiệu ứng cánh bướm thì cũng phải xuất hiện chớ. Sao chả thấy mặt mũi đây hết...". Ngồi nghĩ ngẫm 1 lúc, cậu cũng dẹp nó đi. Rồi xuống nhà, ăn trưa.
Cùng lúc đó tại 1 nơi nào đó, có những tiếng ân ái phát ra, vang vọng khắp căn phòng. Một cô gái đang nằm dưới thân 1 chàng trai giàu có. 2 người cứ thế mà ân ân ái ái.
Tua nhanh tua nhanh~~~~~
Tối hôm đó...
Cậu kinh ngạc nhìn ba mẹ mình:
- cái gì??? Hôn ước á???
Mama bình thản nói:
-đúng a~. Hôn phu của con cũng đâu phải hạng thường đâu a~
Cậu nhíu mày, khóe miệng giật giật vài cái:
- hôn... phu... Ý của mama là sao?
Lần này, baba cậu lên tiếng:
- Mama con nói đúng rồi đấy. Hôn phu thì đương nhiên là con trai rồi.
Cậu đứng bật dậy, đập bàn:
-Cái gì? Con đây là nằm trên, nằm trên đó. Sao có thể chứ?
Mama lắc đầu ngán ngẩm cậu con trai của mình:
-con coi lại con đi. Con mà nằm trên được. Ta liền đập đầu xuống đất.
Cậu giận dỗi quay mặt sang chỗ khác, lên tiếng phản đối:
-không. Con không đồng ý cái hôn ước này đâu.
Mama nhướng mày:
-có đồng ý hay không thì con cũng đâu được quyết định. Tối mai chúng ta sẽ gặp mặt nhau tại nhà hàng XYZ. À, con tốt nhất nên nghe lời ta. Nếu không, đừng trách ta độc ác.
Rồi mama cậu đi về phòng. Cậu ngơ ngác nhìn mama đại nhân rồi nhìn sang baba. Baba lắc đầu:
-con nên nghe theo đi. Mẹ con đã nói như vậy rồi. Ta cũng không có cách. Haizzz... Mà đây cũng là hôn ước của mẹ con đặt ra. Bên thông gia là chị em kết nghĩa của mẹ con luôn. Lúc cưới, bọn ta cũng tổ chức chung 1 chỗ, cùng 1 ngày. Mẹ con rất quý người chị này. Thực sự không muốn thất hứa a~ Mà hứa hôn từ hồi còn mới mang bầu con á... Ta khuyên con nên suy nghĩ kỹ. Đừng làm mẹ con thất vọng. Vả lại, ta chắc chắn vị hôn phu này sẽ hảo hảo cưng chiều, yêu thương con a... Thôi, ta về phòng đây.
Baba nói xong liền về phòng. Cậu ngơ ngác nhìn theo bóng dáng người cha yêu quý kia, há hốc mồm. Có ai như cái nhà này không? Tự nói con trai độc nhất của mình là thụ, còn nói là không thể nằm trên. Cậu thầm khóc "gia cảnh bất hạnh dễ sợ". Rồi cũng đi về phòng.
Vừa bước vào phòng, cậu liền nhảy lên giường, mệt mỏi, suy nghĩ về chuyện hôn ước kia "thôi thì cứ đồng ý đại đi. Haizz.... Tôi khổ quá mà". Dẹp chuyện đó sang 1 bên, cậu nhanh chóng đi tắm rồi soạn sách, soạn vở. Sau đó, chơi 1 chút rồi đi ngủ. Đơn giản mà.
Sáng hôm sau...
Vẫn như mọi ngày, cậu đến trường đều đặn, đúng giờ. Nhưng lần này, ai cũng dán mắt vào cậu, điều đó là đương nhiên rồi, chỉ lạ là bọn họ không bàn tán sôi nổi nữa, mà chỉ thầm thầm to nhỏ, đa phần là vậy. Phải chăng cậu đã bỏ qua điều gì???
Vừa bước vào lớp, tất cả đều nhìn cậu như sinh vật lạ. Cậu bực rồi nha. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra??? Cậu hậm hực đi về chỗ. Lớp trưởng liền quay sang hỏi:
- Vu Minh này. Em thực sự làm thư ký cho hội trưởng và hội phó hả?
Cậu nhíu mày nhìn khó hiểu. Lớp trưởng nói tiếp:
-thì sáng nay mới vừa thông báo á. Toàn trường sốc lắm luôn. Bốn năm, kể từ khi Vũ Khắc Kiệt lên làm hội trưởng, chưa có ai được làm thư ký cả. Em là người đâu tiên á.
Cô gái bàn trên cũng quay xuống hóng hớt:
-với lại em lên diễn đàn của trường chưa. Đăng đầy ảnh thân mật của em với hội trưởng và hội phó Cao Minh Tuấn nữa á.
Cậu kinh ngạc nhìn cô gái ấy rồi lấy điện thoại ra, liền diễn đàn của trường, nhíu mày:
- Team hủ???
1 chàng trai ngồi trước lớp trưởng quay xuống nói:
- em không biết hả? Team hủ là cái team chuyên chụp lại ảnh thân mật của nam với nam đó. Ai cũng sợ cái team đó hết, ở đâu cũng là tai mắt của họ nhưng mà chúng ta khó có thể thấy, Họ núp ở mọi ngóc ngách, chụp lại từng khoảnh khắc luôn á. Từ đó, bị gán ghép đủ kiểu... Trong lớp mình, cũng có mấy người làm trong team hủ đó.
Cô gái bàn trên nói thêm:
- họ như 1 thợ săn ảnh chuyên nghiệp luôn á... Không chỉ là chụp ảnh nam với nam. Họ còn chụp lại nhiều thứ nữa nhưng đăng ở tài khoản khác tên là Hóng hớt Drama. Biết bao nhiêu chuyện đã bị khui ở đó.
Cậu nghe nói vậy liền rùng mình sợ hãi. Lớp trưởng cũng nói thêm:
-em đọc bình luận phía dưới chưa. Có nhiều người cũng gán ghép em với bọn họ nhưng cũng có 1 số người không thích điều này, đa phần là bên khoa kế toán, bạn hay tay sai rồi đàn em đủ kiểu của con bánh bèo Bạch Như Ngọc kia.
Khóe mắt giật giật, cậu mệt mỏi nói:
-em sợ cái team hủ này hơn á.
Cô gái bàn trên nhướng mày ngạc nhiên:
- em sợ á? Bộ em là người tối cổ hả?
Cậu nhíu mày khó hiểu:
- là sao?
1 cô gái gần đó lại hóng hớt:
-Team hủ đã đưa ra danh sách top 5 mỹ thụ của trường. Em là người đứng đầu bảng. Team hủ lại rất thích em nữa. Họ còn tuyên bố sẽ bảo vệ em rồi tìm thêm nhiều lão công cho em nữa.
Cậu cố gắng nở 1 nụ cười:
- vậy em mới sợ đó.
Lớp trưởng thở dài:
-haizz... Cả lớp không thể giúp gì cho em rồi. Chúc em may mắn. Cố sống sót trở về.
Cậu khó hiểu nhìn lớp trưởng. Cô gái bàn trên:
- thì team hủ 1 khi đã gán ghép người này với người kia. Hình như là đều đến với nhau hết mà lại toàn trai xinh gái đẹp nữa chớ. *chấm nước mắt* Thế giới này đã ít trai đẹp rồi mà sao tụi nó cứ quay sang yêu nhau thế nhỉ???
Còn lại thì chỉ biết ngồi xem chứ làm gì nữa. Thở dài mệt mỏi, tiếng chuông cũng vang lên. Buổi học chính thức bắt đầu. Cậu vừa học xong tiết 1 thì bị gọi lên phòng hội trưởng.
Bước từng bước nặng nề, cậu thực sự không muốn lên đó tí nào. Đứng trước phòng hội trưởng, cậu do dự không biết có nên vào hay không thì bỗng cánh cửa bật mở. Cậu giật mình, bước lùi về sau nhưng ai ngờ, vận xui ập đến, không biết bằng cách nào đó, cậu ngã ra sau và thế là chàng trai vừa mở cửa ấy liền ôm lấy eo cậu. Mặt lại đối mặt. Tim đập rộn ràng. Act cool đứng hình mất 5s.
2 thanh niên bên trong nhìn ra, khẽ ho nhẹ. Cậu nhanh chóng rời khỏi vòng tay ấy, liếc nhìn chàng trai vừa đỡ mình mang tên Vũ Khắc Kiệt kia, mỉm cười thân thiện:
- cảm ơn.
Vũ Khắc Kiệt cười ôn nhu gật đầu:
- vào trong đi.
Rồi cả 2 cùng đi vào trong. Cậu ngồi vào chiếc ghế sofa kia, nhẹ nhàng hỏi:
- vậy công việc của tôi là gì?
3 người kia nhìn nhau. Vũ Khắc Kiệt nhướng mày:
- ưʍ... việc này thì cũng không có khó khăn mấy... Đầu tiên là sắp xếp, kiểm tra mấy cái sơ yếu lí lịch kia đi đã. À, chỗ đó là chỗ của em đấy.
Cậu nhìn sang cái bàn gần bàn hội trưởng, khẽ nhíu mày, miễn cưỡng gật đầu. Rồi bọn họ bắt đầu làm việc của mình, cậu thì làm việc của cậu, chẳng thèm quan tâm đến xung quanh, cũng chẳng biết rằng có mấy ánh mắt nào đó cứ dán vào người mình.
Làm xong việc thì cũng đã ra về. May mà khoa cậu học ít khi học buổi chiều.
Cậu về nhà, liền ăn trưa xong rồi lên phòng, ngủ.
Kết thúc 1 buổi sáng nhàm chán....
------------END CHAP--------------