🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Vương Chính Quân và Dương Vu Minh quay lại phòng khách như chưa có chuyện gì xảy ra. Vương Chính Quân đi trước, cậu đi sau. Ba người kia cũng không để ý lắm, chỉ liếc nhìn nhưng thật chất là... biết hết đấy.
Họ nhìn vào cánh môi có chút đỏ và sưng lên kia, khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng trở lại khuôn mặt bình thường, làm vẻ như không để ý.
Dương Vu Minh nhìn họ, mím môi rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí giữa Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam.
Nam Cung Thiên Hàn liếc nhìn hai con người vừa đi lại kia, khẽ ho vài cái. Cậu nhướng mày, thắc mắc:
- Anh ốm à?
Nam Cung Thiên Hàn chỉ mỉm cười. Vương Chính Quân nhìn hắn, lén nhếch môi, biết chắc anh bạn của mình đang ám chỉ điều gì, nhướng mày "Chỉ là hôn môi thôi mà".
Nam Cung Thiên Hàn híp mắt nhìn người bạn ngồi đối diện "Ăn lén như vậy sao?".
Vương Chính Quân bĩu môi "Chứ mấy người cho ăn à? Ăn vậy chắc mấy người đuổi ra khỏi nhà luôn quá".
Nam Cung Thiên Hàn mỉm cười "Không ngờ Vương tổng cũng biết điều như vậy đấy, thật bất ngờ!".
Vương Chính Quân nghiêng đầu, cười "Chuyện đó là đương nhiên. Mình phải tự nhận thức địa vị của mình trong mọi trường hợp chứ".
Nam Cung Thiên Hàn khẽ thở dài, lắc nhẹ đầu. Vương Chính Quân chỉ cười, khoanh tay, vắt chéo chân, nhìn người đối diện.
Hai người cứ như là đọc được suy nghĩ của nhau vậy, cứ nhướng rồi lại nhíu mày, híp rồi lại mở mắt, bĩu môi rồi lại mỉm cười. Ba con người ngồi ở chiếc ghế trung tâm chỉ biết nhìn hai người, liếc qua rồi liếc lại, chả hiểu họ đang làm gì, mặt kiểu: Hai người đang làm gì đấy? Nói ra cho bố mày nghe với. Tâm linh tương thông kiểu đó ai chơi lại, hả?
Mặt ba người cứ đơ đơ, ngơ ngác như con cá thát lát mà đồng đều luôn mới sợ chứ.
Nam Cung Thiên Hàn và Vương Chính Quân nhìn sang, thấy những khuôn mặt có sức gây cười siêu cấp kia liền cười lớn. Vương Chính Quân nhìn người bạn thân kia:
- Haha... Nhìn mặt họ kìa. Thực buồn cười mà.
Nam Cung Thiên Hàn cũng chả kém:
- Hahaha... Lần sau không nên giao tiếp với nhau bằng phương thức này khi đang ở trước mặt họ.
Vương Chính Quân gật đầu, dơ ngón like cho đối phương:
- Đúng vậy.
Nam Cung Thiên Hàn nhướng mày tự hào.
Ba con người kia mặt không cảm xúc, liếc nhìn hai người, đưa mắt qua đưa mặt lại. Quả là bạn thân lâu năm mà, lại nham hiểm như nhau nữa chứ.
Dương Vu Minh mệt mỏi nhìn đồng hồ, mới đó mà đã đến trưa rồi, nhanh thật.
Âu Dương Phong Thần nhìn theo ánh mắt của cậu rồi mỉm cười, dịu dàng:
- Ăn trưa rồi đi ngủ.
Dương Vu Minh nhìn hắn, liền gật đầu.
Bọn họ nhanh chóng tiến vào phòng bếp, ổn định chỗ ngồi, đồ ăn đã được bày ra, ngay sau đó liền dùng bữa.
Ăn xong, hắn dẫn cậu lên phòng ngủ. Mấy người kia muốn đi theo, hắn liếc nhìn, lạnh lùng:
- Ở đó, tí nữa tôi xuống ngay.
Cậu khó hiểu nhìn hắn:
- Sao vậy? Có chuyện gì à?
Hắn mỉm cười với cậu:
- Không có gì đâu.
Ngay sau đó liền dẫn cậu lên phòng. Đắp chăn cho cậu, nhìn thấy cậu ngoan ngoãn nằm ngủ rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đi xuống phòng khách - nơi mấy người kia đang ngồi đợi.
Âu Dương Phong Thần cao lãnh bước xuống, đưa đôi mắt sắc bén nhìn những con người kia. Bọn họ cũng không kém cạnh gì, liền nhìn lại. Những ánh mắt lạnh lẽo nhìn nhau, không nói lời nào. Không khí xung quanh như giảm đến âm độ, lạnh hết sống lưng.
Âu Dương Phong Thần nhướng một bên mày, bước đi thong thả đến chiếc ghế trung tâm, ngồi xuống, cao ngạo vắt chéo chân, quét mắt nhìn một lần nữa.
Những người còn lại cũng liếc nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Bầu không khí cùng với khung cảnh, nhìn chả khác gì họ đang mở một cuộc họp rất quan trọng.
Vương Nhật Nam với cương vị một người bạn thân lâu năm đã lên tiếng hỏi:
- E hèm... chuyện gì đây?
Khuôn mặt Vương Nhật Nam vẫn hướng về phía trước nhưng ánh mắt lại liếc sang bên cạnh, nhìn người bạn thân kia.
Âu Dương Phong Thần dựa lưng vào ghế, mệt mỏi đưa tay xoa xoa trán rồi thở dài:
- Chính là chuyện ở chung.
Hắn vừa dứt lời, mấy người kia liền nhướng mày, mặt ai nấy đều không một cảm xúc. Hắn nói tiếp:
- Việc Vương Chính Quân chuyển đến... Em ấy đã đồng ý nên tôi sẽ không nói gì nữa...
Vương Chính Quân khoanh tay liếc nhìn hắn, nhếch môi:
- Nhà là phải có nóc.
Âu Dương Phong Thần liếc con người vừa nói kia:
- Vương tổng cũng chả khác.
Vương Chính Quân nhún vai. Âu Dương Phong Thần tiếp tục:
- Thế nên... Việc Vũ Khắc Kiệt, Lục Hạo Thiên và Cao Minh Tuấn chuyển đến nữa cũng là chuyện sớm muộn.
Nam Cung Thiên Hàn nhướng mày khó hiểu:
- Rồi sao? Chỉ nhiêu đó à? Chẳng lẽ cái dinh thự này chứa không nổi?
Âu Dương Phong Thần nhíu mày:
- Đương nhiên là không phải vấn đề đó... Mà là... Chúng ta phải chia thời gian như thế nào?
Hắn vừa dứt lời, bọn họ liền trầm mặc suy nghĩ. Sao giờ bọn họ mới nghĩ đến việc này nhỉ? Thật ngốc mà. Có đến tận bảy người, giờ chia thời gian kiểu gì mới công bằng đây.
Chỉ suy nghĩ đến việc chia thời gian bên cậu thôi đã đủ khiến bọn hắn đau đầu.
Âu Dương Phong Thần khổ não, mệt mỏi:
- Thôi. Giờ cứ suy nghĩ đi. Đến khi nào có ý tưởng gì rồi nói.
Những người kia liền gật đầu tán thành, sau đó liền đi nghỉ ngơi. Đau đầu quá rồi.
Mỗi người một chỗ, ngủ tại phòng khác luôn. Họ vừa sầu não vừa mệt mỏi, chả muốn đi đâu, chả muốn suy nghĩ gì nữa. Cứ thế mà ngủ. Mặc kệ sự đời.
~~~~~~~~~
Tại căn phòng quen thuộc ấy, cậu từ từ mở mắt, ngồi dậy, nhìn quanh, nhướng mày ngạc nhiên "Bọn họ không có ở đây!" . Cậu thực sự không thể tin nổi, từ khi quen biết nhau, bọn hắn chả bao giờ để cậu ngủ một mình cả, lúc nào cũng ngủ cùng rồi nhân cơ hội ăn đậu hũ của cậu.
Cậu vừa băn khoăn vừa đi xuống phòng khách. Đứng trên cầu thang nhìn xuống, cậu ngạc nhiên lần nữa, bọn họ đều đang ngủ ở đây, ai nấy đều có vẻ mệt mỏi.
Dương Vu Minh mím môi suy nghĩ, một ý tưởng liền hiện lên trong đầu cậu. A! Đúng rồi! Nên pha cho họ trà nghệ gừng chanh.
Dương Vu Minh rón rén đi xuống bếp, cậu không muốn phá giấc ngủ của họ đâu. Cậu thương họ lắm á.
Sau một hồi lục đυ.c dưới bếp, Dương Vu Minh cuối cùng cũng pha xong trà nghệ gừng chanh. May sao mà trong tủ có nguyên liệu, nếu không là mất thời gian lắm.
Dương Vu Minh vui vẻ nhìn bình trà. Chiếc bình được làm bằng thủy tinh, thế nên có thể thấy màu sắc tươi sáng của trà.
Cậu rót một ít ra cái ly thủy tinh y chang, đưa lên ngửi thử. Mùi trà thơm phức làm cậu rất thỏa mãn. Sau đó liền nhấp một ngụm. Hương vị của trà nhanh chóng lan tỏa trong miệng cậu. Thật ngon!
Dương Vu Minh đặt bình trà và mấy cái ly cùng với ly cậu đang uống vào khay rồi bưng ra phòng khách.
Từ từ bước đến chỗ họ, từng bước từng bước chậm rãi, không một tiếng động. Cậu nhẹ nhàng đặt cái khay trên tay mình lên bàn. Rồi ngồi vào chỗ ngay chính giữa Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam, thưởng thức trà còn đang uống dở.
Dương Vu Minh vừa uống hết 1/3 ly trà thì bỗng Âu Dương Phong Thần giật mình tỉnh giấc. Hắn ngóc đầu lên, đưa tay xoa xoa trán rồi nhìn quanh. Ánh mắt liền dừng lại tại khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
Cậu mỉm cười:
- Anh còn thấy mệt không? Muốn ngủ nữa không?
Âu Dương Phong Thần nhân cơ hội liền làm nũng với cậu. Hắn tựa đầu vào bờ vai nhỏ bé kia, nắm lấy tay cậu, nhắm mắt lại:
- Hừm... Ngủ một giấc rồi mà vẫn thấy mệt nè. Em giúp anh hết mệt đi.
Dương Vu Minh phì cười, hôn nhẹ lên trán hắn:
- Em có pha một chút trà nè. Anh uống thử đi. Đây là lần đầu tiên em làm loại trà này đó.
Sau đó liền rót trà cho hắn bằng một tay, còn tay kia thì đang bận nắm tay rồi.
Âu Dương Phong Thần vẫn còn đang ngơ ngác nhìn cậu bởi... Khi cậu vừa hôn lên trán hắn, hắn liền giật mình, ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chăm vào bảo bối của mình. Đây là lần đầu tiên cậu làm vậy với hắn, hắn thực sự chưa thể tiếp nhận kịp. Nhưng đó là sự thật...
Trong lòng như mở tiệc, hắn vui lắm, hạnh phúc lắm...
Dương Vu Minh đưa ly trà cho hắn, nhìn thấy đôi mắt cứ nhìn mình, cậu hơi hoang mang:
- Anh sao vậy? Em đã làm gì sai sao?
Âu Dương Phong Thần mỉm cười, nhanh chóng đáp lại:
- Không có.
Hắn tiếp nhận ly trà kia. Cậu chỉ ồ lên. Bỗng hắn hôn nhẹ lên môi cậu khiến cậu kinh ngạc, quay phắc sang nhìn.
Âu Dương Phong Thần liền ngồi ngay lại, lập tức nhấm nháp ly trà. Vờ như không để ý đến cậu. Làm như mình chả làm gì cả, ngây thơ vô (số) tội.
Dương Vu Minh cười trừ, ánh mắt trở nên khá nguy hiểm "Anh ăn đậu hũ của tui, anh nghĩ tui không dám ăn đậu hũ của anh à?". Sau đó liền nhích người lại gần hắn, khoác vai hắn và chụt...
Cậu hôn vào má hắn một cái.
Âu Dương Phong Thần cả kinh, mắt mở to, cứng đờ quay sang nhìn cậu. Cậu đối mặt với hắn, mỉm cười tinh nghịch. Hắn thực sự không thể tin nổi, hôm nay bảo bối của hắn không bị sao chứ? Không uống lộn thuốc chứ? Sao lại làm những hành động này? Hắn thực sự không hiểu, hắn không hiểu, hắn không hiểu.
Âu Dương Phong Thần trong lòng đang rất bối rối nhưng cũng chẳng hỏi gì về việc đó, đặt ly trà xuống, cười châm chọc:
- Ây da. Em gan quá nhỉ. Dám ăn đậu hũ của anh.
Dương Vu Minh phồng má:
- Hừ... Anh ăn được thì em cũng ăn được.
Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt sủng nịnh, nhéo má cậu:
- Ghê ta. Bữa nay biết cãi lại rồi đó.
Cậu nhướng mày khıêυ khí©h:
- Rồi anh làm gì em?
Âu Dương Phong Thần cười cười, trừng mắt đùa giỡn:
- Woa... Còn dám làm vẻ mặt đó với anh. Em ăn phải gan hùm rồi đúng không?
Không để cậu cãi lại. Hắn liền nghiêng người về phía cậu, bắt đầu lấy tay chọt vào eo cậu.
Dương Vu Minh liền né, nhanh chóng chuyển thành tư thế đề phòng, cười cười:
- Anh làm gì?
Âu Dương Phong Thần cười gian:
- Còn làm gì nữa. Chính là trừng phạt a.
Ngay lập tức, hắn liền chọt chọt vào người cậu còn cù lét. Cậu thì ra sức tránh né. Hai người đùa giỡn với nhau rất vui. Không màn đến những con người còn đang say ngủ kia.
Tiếng cười đùa của họ khá lớn nên đã làm cho những người kia tỉnh giấc.
Vương Chính Quân và Nam Cung Thiên Hàn là cặp đôi bô lão nhưng rất nhạy bén, tai rất thính, vì thế đã tỉnh dậy đầu tiên. Vương Nhật Nam cũng tỉnh dậy ngay sau đó. Họ nhìn chằm chằm vào hai người phá giấc ngủ của mình rồi thở dài.
Cơm chó. Giấm đổ.
Âu Dương Phong Thần và Dương Vu Minh thấy họ tỉnh giấc liền dừng cái hành động trẻ con của mình lại.
Âu Dương Phong Thần lạnh lùng chậm rãi ngồi thẳng lại. Cậu thì nhanh chóng ngồi ngay ngắn, khuôn mặt hiện lên sự ngại ngùng vì tiếng của cậu đã đánh thức họ. Cậu gượng cười, chợt nhận ra rằng trà kia là pha cho họ:
- À... Mọi người uống chút trà đi. Em mới tập pha á.
Dương Vu Minh nhanh nhẹn rót trà cho từng người. Họ ngay lập tức tiếp nhận. Mỗi người một ly, từ từ thưởng thức.
Dương Vu Minh nhìn họ bằng ánh mắt mong đợi, chính là mong đợi sự khen ngợi a. Và đương nhiên là, trà và rất ngon, bọn họ sao không khen cho được.
Cậu sựt nhớ ra chuyện Vương Chính Quân muốn chuyển đến liền nhìn sang "Vương lớn":
- Chính Quân này... Thế chừng nào anh chuyển đến đây?
Vương Chính Quân liếc nhìn chủ nhà kia rồi mỉm cười ma mị với cậu:
- Thế em muốn anh chuyển đến khi nào?
Dương Vu Minh thoáng đỏ mặt vì nụ cười đó, nó rất đẹp, còn khá là... quyến rũ nữa...
Cậu liếc nhìn sang chỗ khác, hơi cúi mặt xuống:
- Tùy... Tùy anh a.
Vương Chính Quân thấy cậu như vậy liền cười hài lòng, thả thính bạn nhỏ thật thích mà:
- Vậy... Ngày mai đi a. Hôm nay chắc Âu Dương tổng chưa chuẩn bị phòng đâu ha.
Âu Dương Phong Thần hừ lạnh:
- Đương nhiên.
Vương Chính Quân đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo:
- Tôi có việc, phải đi rồi. Tạm biệt.
Âu Dương Phong Thần không thèm nhìn:
- Không tiễn.
Vương Chính Quân gượng cười rồi đến bên cậu, nhanh như chớp hôn vào cái má mềm mại kia:
- Mai gặp lại nhé, tiểu thiên thần.
Sau đó nhanh chóng chuồng đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Ba hủ giấm kia liền đổ. Dương Vu Minh vẫn còn ngơ ngác, một lúc sau liền nhận ra rằng người kia vừa ăn đậu hủ của mình... Hình như... Cậu bắt đầu phản ứng chậm rồi.
Nam Cung Thiên Hàn lặng lẽ đứng dậy đi theo Vương Chính Quân ra ngoài. Mấy người kia cũng không để ý lắm.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Nam Cung Thiên Hàn mắt vẫn nhìn về phía trước:
- Để ý em ấy từ khi nào?
Vương Chính Quân nhếch môi:
- Ha... Muốn biết?
- Đúng vậy.
- Lâu rồi... Trước cậu. Chỉ cần biết như vậy.
Nam Cung Thiên Hàn ngạc nhiên nhìn người bạn lâu năm của mình "Trước cả mình? Làm sao có thể?". Ngoại hình trước kia của Dương Vu Minh chắc chắn không thu hút được cậu ta, mà Dương Vu Minh thay đổi được vài ngày là hắn phát hiện ra. Vậy là cậu ta đã để ý Dương Vu Minh từ trước khi cậu thay đổi!?!
Vương Chính Quân cười gian, mở cửa xe, quay lại nhìn rồi vẫy tay:
- Nam Cung Thiên Hàn... Đừng nghĩ ngợi về việc đó nhiều... Tạm biệt.
Sau đó nhanh chóng lên xe và đi mất. Nam Cung Thiên Hàn nhíu mày nhìn theo bóng dáng chiếc xe đó, suy tư một chút rồi đi vào trong. Hắn nên đi hỏi Dương Vu Minh một vài chuyện rồi.
-------- END CHAP ---------