Sáng hôm sau, Nam Cũng Thiên Hàn tỉnh giấc, mỉm cười ôn như khi thấy bảo bối bé nhỏ vẫn đang say giấc ngủ trong lòng hắn. Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mượt kia, hắn lại bất giác nở nụ cười tươi. Dương Vu Minh khẽ cựa người, ưm ưm vài tiếng. Hắn nhướng mày, dịu dàng vỗ về. Cậu không rêи ɾỉ nữa, vô thức rút vào lòng ai kia. Hắn nhướng mày hài lòng, nằm im đó, ngắm nhìn cậu.
Một lúc sau, bỗng dưng có ai đó một cửa bước vào. Nam Cung Thiên Hàn ngóc đầu lên nhìn, là Âu Dương Phong Thần. Âu Dương Phong Thần thấy cảnh tượng trước mắt liền nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Nam Cung Thiên Hàn nhướng mày, cười nhẹ đắc ý. Âu Dương Phong Thần hừ lạnh:
- Ăn sáng. Nhanh.
Nam Cung Thiên Hàn đảo mắt:
- Ừm, biết rồi.
Âu Dương Phong Thần hừ lạnh lần nữa rồi đóng cửa, đi luôn. Nam Cung Thiên Hàn thở dài, nhẹ nhàng gọi cậu dậy:
- Minh Minh, dậy thôi nào. Mau dậy đi. Hai người kia đang đợi đó a.
Dương Vu Minh nhíu mày, đưa tay lên dụi mắt đồng thời cựa người. Nằm một chập, cậu mới chịu dậy. Cậu từ từ ngồi dậy, dụi mắt lần nữa. Nam Cung Thiên Hàn đơ_ing vì vẻ ngoài siêu cấp dễ thương của cậu, mái tóc xanh lá xù xù, khuôn mặt khả ái ngơ ngác, cộng thêm hành động nữa, nhìn vào cứ như đứa trẻ lên ba. Hắn ngay sau đó liền bừng tỉnh, ngồi dậy, mỉm cười:
- Em ngủ ngon không?
Dương Vu Minh vươn vai:
- Ngon a.
Hắn cười ôn hòa, dịu giọng:
- Đi vệ sinh cá nhân đi.
Cậu ừm một tiếng rồi cả hai cùng nhau đi vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, hai người cùng bước ra với vẻ ngoài ok hơn lúc nảy.
Họ đi xuống nhà bếp, liền thấy Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam đang ngồi tại bàn ăn. Cậu lon ton chạy đến, mỉm cười vui vẻ:
- Chào buổi sáng a.
Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam liền chào lại. Nam Cung Thiên Hàn thở dài khi cảm thấy mình như người vô hình. Vương Nhật Nam híp mắt nhìn "kẻ ăn đậu hủ của cậu" liền nhíu mày:
- Này, anh mặc đồ của ai vậy?
Nam Cung Thiên Hàn nhướng mày, cười đắc thắng:
- Của Minh Minh a.
Nghe nói vậy, hai người kia liền đen mặt, sao hắn dám mặc đồ của bảo bối chứ??? Cậu mệt mỏi thở dài, có bộ đồ thôi mà cũng vậy đó. Dương Vu Minh nhanh chóng lên tiếng, đập tan bầu không khí hắc ám kia:
- Thôi, ăn đi. Em đói rồi.
Bọn họ liền dừng lại. Sau đó nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, đã đông đủ, người hầu liền mang thức ăn lên. Bữa ăn chính thức bắt đầu.
Ăn xong, Nam Cung Thiên Hàn tội nghiệp ngồi chơi được một lúc thì bị hai người kia đuổi về. Dương Vu Minh cũng chả biết làm sao, chỉ biết cười trừ. Nam Cung Thiên Hàn vừa đi, Vương Nhật Nam ngày lập tức đến bên cậu, hưng phấn:
- Minh Minh, em hứa là hôm nay sẽ sang nhà anh chơi rồi. Chúng ta nên đi thôi.
Dương Vu Minh lộ ngại liếc nhìn Âu Dương Phong Thần. Hắn không nói gì, thở dài rồi gật đầu. Cậu thấy vậy, vui vẻ nhìn Vương Nhật Nam, gật đầu rồi chợt nhận ra rằng hôm nay là thứ 2. Cậu hốt hoảng:
- Aaaaa... Hôm nay là thứ 2. Mấy anh xin nghỉ cho em chưa vậy???
Vương Nhật Nam nhíu mày nhìn sang Âu Dương Phong Thần. Âu Dương Phong Thần thở dài, cái gì cũng hắn, hắn, hắn. Thật mệt mỏi mà. Hắn gật đầu một cái, cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Vương Nhật Nam mỉm cười, nắm lấy tay cậu:
- Chúng ta đi thôi.
Dương Vu Minh gật đầu, Âu Dương Phong Thần nhướng mày nhắc nhở:
- Nhớ về sớm.
Cậu mỉm cười, gật đầu lần nữa:
- Phong Thần, mai em đến trường á nhà. Thứ 4 em đi chơi với anh sau a.
Âu Dương Phong Thần không nói gì, lại gật đầu. Cậu đến bên hắn, ôm một cái rồi hôn vào má hắn một cái, dù sao thì mấy bữa nay bơ hắn hơi nhiều. Âu Dương Phong Thần mỉm cười hài lòng, nhân cơ hội giữ lấy gáy cậu, áp môi mình lên môi cậu, chiếc lưỡi to to của hắn cuốn lấy lưỡi Dương Vu Minh. Cậu bất ngờ bị hắn hôn liền mở to mắt. Hắn lấy tay còn lại giữ chặt eo cậu, vừa hôn vừa chỉnh tư thế, khiến cậu ngồi vào trong lòng mình. Dương Vu Minh nắm chặt vai hắn, nhíu mày vì chiếc lưỡi kia đang điên cuồng khuấy động bên trong.
Vương Nhật Nam đen mặt lại, tay nắm thành quyền, hận vì không thể đến đó đấm Âu Dương Phong Thần một cái. Sát khí vì thế mà cũng tuông ra không ít.
Âu Dương Phong Thần vẫn nhàn nhã hôn cậu. Một lúc sau, hắn mới luyến tiếc buông ra. Dương Vu Minh ngại ngùng, đưa mu bàn tay lên che miệng, mặt mày đỏ lên không ít, ái ngại liếc nhìn Vương Nhật Nam kế bên.
Vương Nhật Nam trừng mắt với "kẻ vừa ăn đậu hủ của cậu" rồi nắm lấy tay Dương Vu Minh kéo ra khỏi người hắn, ôm vào lòng, không quên trừng thêm cái nữa rồi đi, vừa đi vừa liếc nữa chứ. Thật đanh đá mà...
Dương Vu Minh thì ngơ ngác như con cá thác lác, bị ai kia kéo đi mà không hiểu cái mô tê gì "Sao bọn họ thích nhìn nhau thế nhỉ?" (Tg: Ừ, chỉ nhìn thôi, là nhìn thôi 🙄🙄🙄).
Vương Nhật Nam kéo cậu ra xe của mình, để cậu ngồi ghế phó lái rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ, lái xe đi. Đường về nhà hắn cũng không xa lắm, chắc cũng cỡ 200m.
Ở trên xe, cậu và hắn trò chuyện khá nhiều. Dương Vu Minh bĩu môi suy nghĩ cái gì đó rồi hỏi:
- Nhật Nam, nhà anh có bao nhiêu người vậy?
Vương Nhật Nam mỉm cười:
- Ừm... Bốn người a.
Cậu gật gù rồi hỏi tiếp:
- Anh có sống chung với ba mẹ không vậy?
Vương Nhật Nam nhướng mày:
- Anh hiện tại đang ở chung với anh trai, do tại ba mẹ không tin tưởng anh nên bắt anh ở chung để ảnh quản lý.
Dương Vu Minh nhíu mày khó hiểu:
- Không tin tưởng? Anh làm gì mà bà mẹ không tin tưởng?
Vương Nhật Nam cười trừ:
- Cái này thì khó nói lắm... Haizz... Anh là con thứ hai nên được nuông chiều từ nhỏ, lớn lên lại khá là trăng hoa, ba mẹ anh biết được liền giao cho anh trai quản lý. Đó chỉ là lúc trước thôi, hiện tại thì không còn nữa.
Cậu ngạc nhiên rồi nhíu mày:
- Anh trăng hoa á?... Bao nhiêu cô rồi?
Vương Nhật Nam nhướng mày:
- Minh Minh... anh trăng hoa thì trăng hoa nhưng đó là lúc trước. Vả lại nụ hôn đầu của anh cũng thuộc về em *cười nham hiểm*, em lo cái gì???
Cậu trừng mắt:
- Anh đừng có ăn nói tào lao nha. Em lo cái gì chứ. Hứ...
Vương Nhật Nam cười trừ. Cậu nhìn ra cửa xe, mặt đượm buồn "Tại sao mình lại thấy khó chịu chứ?". Dương Vu Minh sựt nhớ ra, hắn sống cùng anh trai:
- À... Nhật Nam này, anh trai anh có ở nhà không vậy?
Vương Nhật Nam nhướng mày:
- Theo như lịch làm việc của ảnh thì sáng mà ảnh phải đến công ty giải quyết một số bản hợp đồng...
Cậu gật đầu, hiếu kỳ hỏi:
- Vậy cuối cùng, anh trăng hoa với bao nhiêu cô rồi???
Vương Nhật Nam cười gian:
- Vậy em nói xem, tại sao anh phải trả lời câu hỏi của em?
Cậu phồng má, tức:
- Anh... Anh... Hứ...
Dương Vu Minh giận dỗi quay mặt sang chỗ khác. Vương Nhật Nam cười trừ, ngày lập tức dỗ vợ:
- Thôi... Được rồi... Hình như là... bảy cô thì phải.
Cậu kinh ngạc:
- BẢY NGƯỜI... Wow...nhiều kinh khủng.
Vương Nhật Nam cười khốn khổ "Hơ... Sao em lại có thể phản ứng như vậy???". Dương Vu Minh nói xong liền quay sang cửa xe, mặt lại lên kia buồn bực cùng khó chịu. Có thể nói đó là những biểu hiện của sự ghen tuông.
Hai người cứ im lặng như thế cho đến khi đến nơi. Vương Nhật Nam liền lái xe vào nhà, bởi cổng nhà hắn rất chi là hiện đại hại điện, chỉ cần có một cái điều khiển của cánh cổng, bấm một phát là mở ra ngay, còn không thì dùng mật khẩu.
Lái xe vào chỗ để xe rồi nhanh chân chạy ra mở cửa cho cậu. Dương Vu Minh không quên cảm ơn rồi nhìn xung quanh, cảm thán:
- Nhà anh đẹp ghê á!
Vương Nhật Nam mỉm cười, nắm tay cậu:
- Chúng ta đi vào thôi.
Cậu gật đầu rồi cả hai cùng đi vào trong dinh thự. Vừa đi cậu vừa ngắm nhìn xung quanh. Bước vào phòng khách, người hầu thấy liền cúi đầu chào. Cùng lúc đó, Vương Chính Quân từ trên tầng đi xuống. Dương Vu Minh và Vương Nhật Nam đều kinh ngạc nhìn. Cậu nhướng mày nhìn sang người bên cạnh, Vương Nhật Nam cười trừ:
- Anh hai, sao hôm nay anh lại không đến công ty???
Vương Chính Quân nhướng mày nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt kia. Dương Vu Minh nhìn theo ánh mắt ấy, liền rụt tay lại, Vương Nhật Nam cũng buông ra. Vương Chính Quân mỉm cười, vừa bước xuống vừa nói:
- Hôm nay, mấy người kia bận nên đổi sang bữa khác rồi. Với lại tâm trạng anh không tốt, không muốn làm gì cả.
Vương Nhật Nam gật đầu đã hiểu. Vương Chính Quân bước đến bên cậu, mỉm cười:
- Chào Dương thiếu gia, lâu rồi không gặp.
Rồi hắn chìa tay ra, Dương Vu Minh bắt tay hắn, mỉm cười chào lại:
- Chào Vương tổng.
Vương Chính Quân cười ma mị:
- Hiếm khi mới gặp được Dương thiếu gia. Mà hôm nay lại đến chơi nhà, tôi đây thật không biết tiếp đãi như thế nào...
Cậu cười trừ:
- Không sao đâu a. Chỉ ngồi chơi một lát thôi...
Vương Nhật Nam nhíu mày:
- Một lát là sao? Em phải ở đây một ngày.
Cậu lên tiếng cãi lại:
- Nhưng... Nhưng....
Không để cậu nói thêm, Vương Nhật Nam lắc đầu:
- Không có nhưng nhị gì hết. Hôm qua em đi chơi với Nam Cung Thiên Hàn một ngày, đủ 24 tiếng. Hôm nay cũng phải như vậy.
Cậu trừng mắt, phồng má:
- Không á. Phong Thần đã dặn là phải về sớm. Đến 8h thôi.
Vương Nhật Nam cũng không chịu thua:
- Vậy thì ngày mai em phải bù lại. Đừng bướng. Anh sẽ nói với Phong Thần sau.
Cậu nhíu mày:
- Nhưng mai em còn phải đến trường.
Vương Nhật Nam nhướng mày:
- Em có tiết buổi sáng chứ mấy. Đừng tưởng anh không biết lịch học của em.
Cậu á khẩu, giận dỗi hất mặt sang chỗ khác. Vương Chính Quân cảm thấy mình như người dư thừa, ho khan vài tiếng, thành công thu hút sự chú ý của hai người kia. Hắn mỉm cười:
- Rồi mấy đứa muốn chơi gì hay làm gì không??
Dương Vu Minh nhíu mày nhìn sang "Vương nhỏ":
- Anh rủ em sang chơi. Rồi chơi cái gì?
Vương Nhật Nam cười gian xảo:
- Chơi - em - đấy.
Cậu híp mắt nhìn, trên mặt hiện lên sự ghê tởm, lùi một bước:
- Biến - thái.
Hai anh em họ Vương phì cười. Vương Chính Quân nhướng mày suy nghĩ:
- Ừm... Muốn làm cái gì đó ăn không?
Dương Vu Minh nghiêng đầu khó hiểu:
- Ý anh là tự làm á hả?
Vương Chính Quân gật đầu. Cậu nhíu mày nghi ngờ:
- Anh biết làm không vậy???
"Vương lớn" mỉm cười ma mị:
- Đương nhiên là biết rồi.
Vương Nhật Nam chêm thêm:
- Ảnh nấu ăn ngon lắm. Em khỏi lo.
Dương Vu Minh nhướng mày, bĩu môi, gật đầu tỏ ý: Ghê nhờ, không ngờ luôn á. Vương Chính Quân cười trừ:
- Vậy rồi... Muốn làm cái gì ăn đây?
Cậu nhướng mày suy nghĩ:
- Ừm... Nên ăn cái gì nhỉ... A, làm bánh đi. Em muốn ăn bánh... Kem nữa. Được không?
Song Vương gật đầu rồi cả ba cùng nhau vào bếp trước sự ngỡ ngàng của toàn thể người hầu lẫn quản gia. Họ xì xầm với nhau:
- Hai vị thiếu gia nhà ta vào bếp kìa_ cô A
- Kia là Dương thiếu gia đúng không?_ cô B
- Đúng rồi, nhìn cậu ấy còn đẹp hơn người ta đồn nữa_ anh C
- Nhìn hai thiếu gia có vẻ thích Dương thiếu gia_ anh D
...v.v...
Vương Chính Quân lén liếc nhìn cậu, khẽ nhíu mày "Ngày hôm qua, đi chơi cùng Nam Cung Thiên Hàn, hôm nay đi với Nhật Nam... Vũ Khắc Kiệt là anh họ... Mà Vũ Khắc Kiệt có hai người bạn thân... Cao Minh Tuấn, Lục Hạo Thiên... Âu Dương Phong Thần là hôn phu... Toàn người có máu mặt...". Vương Nhật Nam thấy anh trai thẫn thờ suy tư liền gọi:
- Anh hai... Anh hai... Vương Chính Quân... Quân ca...
Vương Chính Quân bừng tỉnh, gượng cười:
- Thôi. Chúng ta bắt đầu đi... Hai đứa muốn làm bánh gì nè.
Dương Vu Minh xoa cằm, nhíu mày suy nghĩ một lúc:
- Ừm... hay là làm bánh cupcake đi. Bánh crepe ngàn lớp nữa. Sau đó pha trà hoa anh đào.
Vương Nhật Nam gật đầu:
- Được đó. Làm vậy đi.
Rồi cả ba bắt đầu tìm nguyên liệu. Cậu nhướng mày:
- Thiếu nguyên liệu rồi a.
Vương Chính Quân híp mắt rồi mỉm cười:
- Nhật Nam, em ở nhà nướng bánh trước đi. Anh với Dương thiếu gia đi mua đồ.
Vương Nhật Nam nhíu mày:
- Sao em lại phải ở nhà chứ?
Vương Chính Quân cười:
- Thưa Vương nhị thiếu gia, em có biết chọn nguyên liệu không a???
"Vương nhỏ" á khẩu. Vương Chính Quân mỉm cười với cậu:
- Dương thiếu gia, chúng ta đi thôi.
Cậu gật đầu:
- Anh có thể gọi bằng tên, không cần gọi là Dương thiếu gia đâu.
Vương Chính Quân nhướng mày, ánh mắt hiện lên sự nguy hiểm. Bỗng hắn nắm lấy tay cậu:
- Chúng ta đi thôi.
"Vương lớn" nhìn Vương Nhật Nam, cười hiền hậu:
- Công thức làm em có thể hỏi người hầu, còn không thì em xem cuốn sách kia. Nhớ đừng phá hỏng cái bếp đấy. Tạm biệt.
Hắn tuông một lèo rồi kéo cậu đi, để lại Vương Nhật Nam ngơ ngác với đầy sự khó hiểu "Ý ảnh là sao??? Mình phá bếp hồi nào mà lại dặn như vậy??? Đây là lần thứ N mình vào bếp rồi mà...???".
Cậu bị hắn kéo ra xe. Vẫn như vậy, cậu ngồi ghế phó lái. Vương Chính Quân vừa lái xe vừa hỏi:
- Vu Minh, em muốn ăn bánh loại gì???
Cậu xoa cằm suy nghĩ:
- Ừm... Socola... Với lại... Dâu.
Hắn gật đầu rồi không gian lại chìm vào tĩnh lặng.
Đến nơi, một siêu thị gần đó. Vương Chính Quân và cậu bước vào, thu hút mọi sự chú ý. Ai cũng nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ và... nguy hiểm (Tg: Của thành phần nào thì biết rồi đấy).
Đầu tiên, họ đi mua socola. Vương Chính Quân nhìn vào cái tủ toàn socola, nhướng mày:
- Vu Minh, em muốn ăn socola loại nào?
Cậu cầm từng hộp lên săm soi:
- Lấy socola trắng nữa. Socola Marou này được nè... Loại này nữa...
Vương Chính Quân nhướng mày, chọn tiếp. Mua được hai ba hộp, họ tiếp tục đi mua trái cây, chứ không riêng gì dâu, bởi cậu nói muốn ăn, vậy thôi, ý vợ là ý trời mà.
Hai người cứ thế mà chọn, hết dâu tây rồi lại đến kiwi, dưa hấu, việt quất, mâm xôi, nho. Chỉ nhiêu đó thôi.
Hai người cứ chăm chú chọn mà không để ý rằng, ai ai cũng cho rằng họ là một cặp tình nhân.
Xong xuôi, hai người ra về. Đương nhiên là Vương Chính Quân thanh toán rồi. Cậu mà phải thanh toán là xác định.
Trong thời gian đó, ở dinh thự của hai anh em họ Vương. Vương Nhật Nam hầm hực làm bánh, bầu không khí ấy liền nhảy xuống âm độ. Người hầu đứng bên cạnh bày làm mà không ngừng run rẩy, ném nữa là khóc rồi. Vương Nhật Nam lầm bầm:
- Hứ. Dám bỏ túi ở nhà một mình. Tại sao chứ? Anh dám ăn đậu hủ của Minh Minh, tui liền méc Phong Thần. Anh tưởng anh là anh tui mà tui không dám làm gì chắc. Tui còn có Phong Thần nữa đấy...
Quay lại chỗ cậu, Vương Chính Quân liên tục hắt xì. Cậu lo lắng:
- Anh có sao không vậy?
Vương Chính Quân cười trừ:
- Không sao. Chắc là có ai nhắc á mà.
Cậu gật đầu đã hiểu. Vương Chính Quân tiếp tục lái xe, khẽ nhíu mày "Chắc Nhật Nam lại đang chửi bới mình cái gì nữa đây mà... Lên cơn ghen à...".
Chiếc xe ngay sau đó liền chìm vào im lặng. Cứ lăn bánh đến nơi mình cần đến.
---------------END CHAP---------------