Chương 37: đi chơi cùng Nam Cung Thiên Hàn (tiếp theo)

Nam Cung Thiên Hàn xoa cằm nhìn quanh rồi dừng lại tại 1 chỗ nhìn khá là u ám, đáng sợ, ánh mắt liền lóe lên 1 tia gian tà:

- Đi vào nhà ma đi.

Dương Vu Minh nghe nói vậy liền tái mặt, cậu chính là sợ ma a, nở nụ cười cứng ngắc:

- Ha... thôi...

Nam Cung Thiên Hàn thấy biểu hiện của cậu liền nhếch mép hài lòng, ánh mắt càng trở nên nguy hiểm, không để cậu nói gì thêm, hắn ngay lập tức kéo cậu đi. Dương Vu Minh khóc không ra nước mắt, hắn kéo đi nhanh quá, còn giữ rất chặt nữa, gỡ ra không được. Dương Vu Minh sợ hãi nhìn vào ngôi nhà ma, lắp bắp:

- Không... không vào trong... được không?

Nam Cung Thiên Hàn vẫn nắm chặt tay của cậu nên cậu không thoát được, nở nụ cười ác ma, đối với cậu thôi, còn đối với người ta thì đó là 1 nụ cười ôn nhu, có thể đánh gục mọi cô nàng:

- Không sao đâu, có anh đây rồi.

Dương Vu Minh lắc nhẹ đầu, hắn không thèm quan tâm vẻ mặt cự tuyệt kia, trực tiếp kéo cậu vào trong. Không gian bên trong vừa u ám vừa ẩm thấp, thật đáng sợ, lại lòn lấp lóe ánh đèn màu xanh, đỏ nữa chứ, lúc tắt lúc mở, đang đi thì bỗng có gì đó đen đen như tóc người thòng xuống, Dương Vu Minh hoảng sợ, nép vào người hắn, ôm chặt cánh tay hắn, nhắm tịt mắt lại. Nam Cung Thiên Hàn nhếch mép hài lòng:

- Ôm đã chưa?

Dương Vu Minh nghe nói vậy liền rút tay lại, mặt đỏ dần lên, lắp bắp:

- Đi... đi thôi.

Rồi 2 người tiếp tục đi. Đang đi thì có 1 bàn tay nhuốm đầy máu bò ra từ 1 đống đá, nắm lấy chân cậu khiến cậu sợ hãi, nhảy cẩn lên người hắn, ôm thật chặt, vùi mặt vào người hắn, run rẩy, khẽ thút thít. Đáng ra cậu cũng không có sợ vậy đâu nhưng ở kiếp trước, lúc cậu đang đi làm về, đi qua 1 con hẻm, nghe thấy tiếng động lạ liền nhìn vào, xung quanh lại rất ít người, cậu liền thấy trong bóng tối 1 bóng dáng của 1 người phụ nữ tóc tai rối bời, rủ xuống đến tận eo, mặc 1 chiếc váy trắng dài đến tận chân, phần đuôi thì mang màu đỏ máu, ánh mắt lập lòe màu đỏ đó chính là thứ khiến cậu khϊếp sợ, mặc dù là trong bóng tối nhưng người phụ nữ cậu vẫn có thể nhìn rõ, thậm chí còn nhìn xuyên qua được, nhìn xuống 1 chút, cậu hoảng loạn khi thấy 1 xác người, máu me đầy mình, mắt trừng trừng mở to, bụng có hẳn 1 lỗ, da dẻ khô khốc. Quá hoảng sợ cậu nhanh chóng chạy đi, không quay đầu lại. Sáng hôm sau liền nhận được tin có người chết 2 cách bí ân, từ đó, cậu bắt đầu sợ ma.

Nam Cung Thiên Hàn mỉm cười, ôm cậu, vuốt nhẹ lưng an ủi, thì thầm:

- Không sao, không sao, anh ở đây mà.

Dương Vu Minh bình tỉnh lại, nhưng vẫn run rẩy. Từ từ rời khỏi người hắn, cậu chủ động giữ chặt tay hắn, nép mình vào người hắn. Nam Cung Thiên Hàn nhướng mày, mỉm cười hài lòng rồi cả 2 cùng nhau tìm lối ra. Vừa bước ra, cậu liền buông tay hắn, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, đi uống nước vì... ở trong nhà ma, cậu cứ la hét, bám vào người hắn nên giờ vừa mệt lại vừa khô hết cổ họng. Hai người đi uống nước, gọi 2 ly milkshake vị socola, cực kỳ ngọt ngào và mát lạnh.Nam Phụ Ta Lỡ Yêu Nam Chính Rồi ! - Chương 37: đi chơi cùng Nam Cung Thiên Hàn (tiếp theo)

Uống xong, thanh toán xong, họ cùng nhau đi vào nhà bóng, chỗ này lại khá là vắng người. Đang di chuyển trong đống bóng nhựa, Dương Vu Minh vô tình dẫm lên bóng nên bị trượt, ngã ra sau. Nam Cung Thiên Hàn hốt hoảng, đưa tay nắm lấy tay cậu nhưng không kịp nên... Dương Vu Minh nằm dưới, Nam Cung Thiên Hàn nằm trên, mặt đối mặt, mắt đối mắt, khoảng cách rất gần... Đứng hình mất vài giây. Mùi vị ngọt ngào của socola còn đọng lại trên môi cậu khiến hắn khẽ nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy. Cậu định thần lại, nhanh chóng đẩy hắn ra, ngại ngùng nhìn sang chỗ khác. Nam Cung Thiên Hàn đứng dậy, khẽ lắc đầu rồi mỉm cười:

- Em không sao chứ?

Hắn chìa tay ra, muốn cậu nắm lấy. Dương Vu Minh liếc nhìn:

- Không sao.

Rồi nắm lấy tay hắn, đứng dậy. Nam Cung Thiên Hàn nắm chặt tay cậu:

- Sang kia chơi gắp thú bông đi.

Dương Vu Minh liền vui vẻ, nhanh chân chạy trước, kéo hắn đi:

- Đi thôi.

Sau 1 hồi hì ha hì hục gắp thì bây giờ trong tay cậu có hẳn 5 con thú bông rất mềm, êm và dễ thương nữa.

Đến trưa, Nam Cung Thiên Hàn dẫn cậu tới 1 quán ăn gần khu vui chơi để ăn trưa. Đó cũng chỉ là món ăn bình dân, không cao sang đâu a. Ăn xong, cậu muốn đi mua sắm a, cậu đã nói là sẽ mang quà về cho hai người kia mà. Dương Vu Minh nhìn hắn, nhướng mày:

- Thiên Hàn này, hay chúng ta đi mua sắm đi.

Hắn nhướng mày suy nghĩ rồi cũng gật đầu, cậu vui vẻ nắm lấy tay hắn:

- Đi thôi. Nhanh nhanh nào.

Cậu lon ton chạy trước, Nam Cung Thiên Hàn cười trừ, nhẹ nhàng:

- Từ từ thôi. Anh biết có 1 siêu thị gần đi. Chúng ta đi bộ sang đó đi.

Dương Vu Minh liền gật đầu. Bọn họ tay trong tay cùng nhau đi đến đó mà không biết tại 1 chiếc siêu xe nào đó, vô tình đi ngang qua, chàng trai trong xe nhướng mày, nhếch mép gian tà:

- Ô, là Dương thiếu gia. Không ngờ lại đi hẹn hò với cái tên Nam Cung Thiên Hàn đó. Thật không ngờ.

Rồi chiếc xe đó cũng nhanh chóng lăn bánh rời đi. Cậu cảm thấy ạnh sống lưng, dường như có ai đó đang theo dõi mình liền quay lại nhìn, nhíu mày "Có ai đâu nhỉ?". Nam Cung Thiên Hàn thấy cậy, nhướng mày:

- Em cảm thấy không thoải mái à?

Cậu khẽ lắc đầu, lí nhí:

- Không, không có gì.

Rồi họ tiếp tục đi. Đến nơi, bọn họ liền di chuyển đến quầy bán trang sức theo lời của cậu. Dương Vu Minh chăm chú ngắm nghía nên không đế ý rằng ai kia đã mua 1 đôi nhẫn. Bỗng cậu reo lên, nắm lấy tay áo hắn giật giật nhưng mắt vẫn dán vào chiếc vòng tay kia:

- Thiên Hàn, Thiên Hàn. Chiếc vòng tay này được nè.

Hắn liền quay sang nhìn, nhướng mày nói với cô nhân viên:

- Lấy cho tôi 2 cái.

Cô nhân viên mỉm cười:

- Tôi thấy 2 người rất đẹp đôi, vả lại công ty chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi cho các cặp tình nhân, nếu 2 người mua vòng đôi thì sẽ được tặng thêm 2 cái. Tùy quý khách lựa chọn vòng ạ.

Cậu với hắn liền nhìn nhau, cái gì mà đẹp đôi? Cái gì mà cho các cặp tình nhân? Họ giống lắm sao? (Tg: Đương nhiên ròi). Dương Vu Minh cười trừ:

- À, cái này...

Cô nhân viên:

- Không sao, quý khách cứ chọn.

Nam Cung Thiên Hàn mỉm cười thỏa mãn, liền chọn:

- Cái này được này.

Cậu kinh ngạc nhìn hắn, hắn nhướng mày, mỉm cười. Dương Vu Minh mệt mỏi đảo mắt, thôi kệ luôn đi, lấy 2 cái nữa để cho 2 người kia. Thanh toán xong, Nam Cung Thiên Hàn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói:

- Để anh đeo cho.

Dương Vu Minh im lặng, hắn liền đeo liên cho cậu. Bàn tay to lớn kia nắm ấy bàn tay nhỏ bé, thon thả và trắng nõn nà, từ từ đeo chiếc vòng tay lên. Xong xuôi, hắn mỉm cười:

- Em đeo cho anh được không?

Cậu gật đầu rồi đeo lên cho hắn. Nam Cung Thiên Hàn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang chăm chú làm việc kia, bất giác nở nụ cười nhẹ. Đi lòng vòng trong siêu thị được 1 lúc thì cũng đã chiều rồi, khoảng 3-4 giờ gì đó.Nam Phụ Ta Lỡ Yêu Nam Chính Rồi ! - Chương 37: đi chơi cùng Nam Cung Thiên Hàn (tiếp theo)

(Của cậu and Nam Cung Thiên Hàn)Nam Phụ Ta Lỡ Yêu Nam Chính Rồi ! - Chương 37: đi chơi cùng Nam Cung Thiên Hàn (tiếp theo)

(Của Âu Dương Phong Thần)Nam Phụ Ta Lỡ Yêu Nam Chính Rồi ! - Chương 37: đi chơi cùng Nam Cung Thiên Hàn (tiếp theo)

(Của Vương Nhật Nam)

Nam Cung Thiên Hàn và cậu đi đến khu vui chơi, chơi tàu lượn siêu tốc rồi ăn kẹo bông, rồi lại đi dạo dạo. Đến 6h tối, chiếc đu quay đứng cao ngất ngưỡng ở khu vui chơi như bừng sáng bởi những chiếc đèn led đủ màu sắc. Hắn nắm chặt tay cậu, mỉm cười:

- Chúng ta lên đó đi.

Cậu liền gật đầu rồi cả hai đi đến đó, mua 2 vé rồi cùng ngồi vào 1 chỗ. May sao đu quay này làm chỗ khá kín nên hiện tại 2 người đang có 1 không gian hết sức là riêng tư. Dương Vu Minh nhìn ngó ra bên ngoài, hắn thì ngồi im ngay bên cạnh, chắm chú nhìn cậu. Bỗng Nam Cung Thiên Hàn cất tiếng gọi, xóa tan không gian yên tĩnh:

- Minh Minh này...

Dương Vu Minh liền quay lại nhìn, nghiêng đầu khó hiểu. Hắn thở mạnh rồi ôm lấy cậu, thì thầm:

- Cho anh ôm 1 chút.

Cậu nhíu mày, không hiểu cái mô tê gì hết. Hắn từ từ buông cậu ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khả ái kia, đưa tay chạm vào cái má phúng phím của cậu. Dương Vu Minh liếc nhìn bàn tay đó. Nam Cung Thiên Hàn từ từ, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu. Cùng lúc đó, không biết từ đâu ra, pháo hoa bắn lên trời, tạo nên 1 khung cảnh hết sức hoàn mỹ. Dương Vu Minh lúc đầu ngơ ngác, mắt mở to nhìn ai kia nhưng rồi cũng dần chìm vào nụ hôn đó, dần dần nhắm mắt lại. Nụ hộn ấy thật nhẹ nhàng, thật ôn nhu nhưng cũng thật sâu. Cậu rung động rồi, hắn đối với cậu rất tốt, khiên cậu vui vẻ...

Thật vui...

Thật ấm ấp...

2 chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau, tạo ra những âm thanh ám muội. Nụ hôn càng lúc càng sâu, như không có dấu hiệu ngừng lại. Dương Vu Minh đánh nhẹ vào người hắn, ý muốn nói cậu dần hết khí rồi, không chịu dược nữa a, với lại, môi cậu cũng bị hắn mυ"ŧ đến sưng đỏ. Nam Cung Thiên Hàn luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Dương Vu Minh như bị trút hết sức lực, dựa vào người hắn. Hắn liền ôm lấy cậu, nở 1 nụ cười hạnh phúc. Pháo hoa lần nữa lại được bắn lên, cậu liếc nhìn, thật đẹp...

Dương Vu Minh nhanh chóng định thần lại, mùi oải hương nhè nhẹ phát ra từ người hắn, rất dễ chịu, rất thoải mái. Cậu giật mình khi biết mình có những suy nghĩ như vậy, vội vàng rời khỏi lòng hắn, đỏ mặt ngại ngùng nhìn sang chỗ khác.

Nam Cung Thiên Hàn lúc đầu thì ngạc nhiên nhưng sau đó lại cười hài lòng, hắn chính là thích trêu chọc bé con a~

Chiếc l*иg cậu và hắn ngồi dần dần gần với mặt đất. 2 người bước xuống, Dương Vu Minh mệt mỏi vươn vai:

- Trời tối rồi, nên về thôi.

Nam Cung Thiên Hàn nắm tay cậu, mỉm cười ôn nhu:

- Thôi thì ăn tối trước rồi hẳn về.

Cậu gật đầu rồi cả 2 đi ăn tối. Đến 1 nhà hàng hạng sang, ăn xong liền về, không đi đâu nữa.

Về đến nhà, Dương Vu Minh bước vào, đèn vẫn sáng a, bây giờ cũng đã là 9h rồi, chắc do vừa ăn vừa trò chuyện nên hơi lâu. Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam đang ngồi ở phòng khác với khuôn mặt đen hơn cả đít nồi, bảo bối đi chơi đến 8h về thì được, đằng này đến 9h, bảo bối của bọn hắn chỉ mới lớn thôi (Tg: WTF!?!?), không thể đi chơi về khuya như vậy.

Dương Vu Minh cảm nhận được bâu không khí u ám phía họ liền nuốt nước bọt, cố gắng nở nụ cười thật tươi, chạy lại ôm lấy Âu Dương Phong Thần rồi sang ôm Vương Nhật Nam 1 cái. Âu Dương Phong Thần nhướng mày:

- Còn biết đường về?

Cậu làm mặt cún con:

- Em xin lỗi mà. Chắc do tại em đi ăn tối nên hơi lâu. À, em có quà cho 2 người này.

2 người họ liền nhướng mày, cậu lấy từ trong chiếc túi giấy của siêu thị đó ra 2 cái hộp, nhẹ nhàng nói:

- Phong Thần, đưa tay cho em.

Âu Dương Phong Thần liền đưa tay trái ra, cậu nắm lấy "tay ảnh to thật, còn ấm nữa". Dương Vu Minh dẹp hết cái suy nghĩ kia ra, đeo lên cho hắn. Cung lúc đó, Nam Cung Thiên Hàn bước vào. Vương Nhật Nam nhướng mày khó hiểu:

- Sao anh còn ở đây?

Nam Cung Thiên Hàn vô tư ngồi lên ghế, nhìn người vừa nói với khuôn mặt gợi đòn:

- 1 ngày có 24 tiếng, anh với Minh Minh đi chưa được 24 tiếng a, chỉ mới 14 tiếng thôi. Còn 10 tiếng nữa. Nếu cho ngủ chung thì đến 7h sáng hôm sau mới đủ a.

2 thanh niên kia nghe nói vậy liền đen mặt lại, sát khí tỏa ra khắp căn phòng. Dương Vu Minh gượng cười:

- Sẽ không sao đâu a. 2 anh đừng lo. Chỉ ngủ chung thôi mà. 1 đêm thôi.

Âu Dương Phong Thần thở dài:

- Được rồi.

Dương Vu Minh liềm cười tươi, liền ôm hắn. Âu Dương Phong Thần nhướng mày hài lòng. Vương Nhật Nam nhìn chiếc vòng tay của thằng bạn thân:

- Minh Minh, quà của anh đâu?

Cậu liền buông hắn ra, lấy chiếc hộp còn lại, rồi đeo lên cho Vương Nhật Nam. 2 người ngắm nghía chiếc vòng tay kia rồi nhướng mày, nhìn vào tay cậu rồi lia sang tay Nam Cung Thiên Hàn. Mặt đen lại, ngay và luôn. Sao hắn dám mang vòng đôi với bảo bối chứ? Ai cho hắn làm như vậy?

Thấy bầu không khí không được tốt lắm, cậu liền kiếm cớ chuồng đi:

- Thôi, em lên phòng tắm rửa, đi ngủ nha.

Vừa dứt lời, cậu liền chạy lên. 3 thanh niên ngồi trò chuyện 1 lúc rồi Nam Cung Thiên Hàn đi lên phòng cậu. Âu Dương Phong Thần hừ lạnh rồi về phòng mình. Vương Nhật Nam thì lấy rượu uống, đúng là anh em có khác, cứ có chuyện gì là lại lấy rượu ra, chỉ là Vương Chính Quân là uống mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh a, còn hắn thì đương nhiên là có chừng mực rồi.

.....

Dương Vu Minh vừa tắm xong, bước ra với mái tóc ướt và bộ đồ đơn giản, 1 chiếc áo thun màu cam đất, 1 chiếc quần đùi. Cậu giật mình khi thấy Nam Cung Thiên Hàn đang ngồi trên giường, khó hiểu:

- Anh làm gì ở đây?

Nam Cung Thiên Hàn nhìn chằm chằm vào cắp đùi trắng nõn kia, liếʍ môi 1 cái:

- Đương nhiên là để ngủ rồi.

Cậu nhìn theo ánh mắt hắn, nhìn xuống đùi mình rồi trừng mắt:

- Biếи ŧɦái.

Nam Cung Thiên Hàn bật cười, ngoắc cậu lại:

- Lại đây anh sấy tóc cho.

Dương Vu Minh híp mắt dè chừng nhưng rồi cũng đến chỗ hắn, ngồi giữa lòng ai kia, để ai kia sấy tóc. 1 lúc sau, xong xuôi, cậu nhướng mày:

- Anh không tắm à?

Nam Cung Thiên Hàn mỉm cười:

- Đương nhiên là có rồi.

Sau đó hắn liền đi tắm. 1 lúc sau, hắn bước ra với 1 cái khăn quấn ngay hông, cậu đang ngồi bấm điện thoại ở trên giường, thất hắn, Dương Vu Minh liền đỏ mặt:

- Anh... anh... không mặc đàng hoàng được hả?

Hắn nhếch mép:

- Anh không có đồ.

Cậu cũng đâu có vừa, liền cãi lại:

- Thì mặc cái áo choàng tắm vào.

Rồi cậu chạy đến tủ đồ, lục lọi trong đó, may sao có đồ vừa với hắn. Nam Cung Thiên Hàn liền nhận lấy rồi đi thay, 1 chiếc áo thun trắng và 1 chiếc quần lửng đen.

Hắn thay đồ xong thì cậu đã lăn lên giường, chuẩn bị đi ngủ. Nam Cung Thiên Hàn liền nhảy lên giường, ôm cậu vào lòng. Dương Vu Minh kinh ngạc nhìn, nhưng vì buồn ngủ rồi nên không chấp. 1 lúc sau, cậu đã ngủ. Hắn hôn lên tóc cậu rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Đêm nay thật dài...

Với những con người đang chìm vào những suy tư...

Âu Dương... Song Vương... F3...

...

----------------END CHAP-----------

Chap dài ghê á.

Hơn 3000 từ đó...

Nhớ ủng hộ *gằn giọng* NGHE CHƯAAAAAAAÂ. TUI MỆT LẮM RỒI ÁAAAAA. MÁY TÍNH THÌ BỊ NHIỄM VIRUS, TUI ĐÃ CỐ GẮNG VIẾT CHO RỒI, CÒN ĐỌC CHÙA CÔNG KHAIIIIIIIIIIII... Tui khổ quá mà...Nam Phụ Ta Lỡ Yêu Nam Chính Rồi ! - Chương 37: đi chơi cùng Nam Cung Thiên Hàn (tiếp theo)