Chương 36: Đi chơi cùng Nam Cung Thiên Hàn

Sáng hôm sau...

Hôm nay là chủ nhật... Hình như cậu quên cái gì đó thì phải...

Đang ngồi ăn sáng, Dương Vu Minh chợt nhớ ra là hôm nay phải đi chơi với Nam Cung Thiên Hàn, lo lắng liếc nhìn 2 người kia. Và đương nhiên không thể giấu họ. Vương Nhật Nam ngồi bên cạnh nhướng mày, vuốt tóc cậu:

- Em sao vậy? Có chuyện gì à?

Dương Vu Minh mím môi, nhìn xuống bàn, ấp úng:

- Thật ra... ừm... Hôm nay em muốn đi chơi.

Cậu nuốt nước bọt, ngước nhìn Âu Dương Phong Thần ngồi đối diện. Hắn nhíu mày:

- Đi với ai...

Cậu cắn nhẹ mối, lí nhí:

- Nam Cung Thiên Hàn...

Vừa dứt lời, Âu Dương Phong Thần lạnh giọng, đập bàn:

- Không đi.

Dương Vu Minh thở dài nhìn sang Vương Nhật Nam, hắn cũng lắc đầu. Cậu đứng dậy, đến bên Âu Dương Phong Thần, nắm lấy tay hắn, lắc lắc, dùng ánh mắt cún con nhìn hắn:

- Đi mà, cho em đi đi. Chỉ 1 ngày thôi rồi hôm sau em đi với anh, nguyên 1 ngày luôn. Thứ 3 đi, được không?

Lòng thì vui ơi là vui khi được cậu chủ động nắm tay nhưng ngoài mặt thì...Hắn xuất hiện vài vệt hồng trên mặt vì độ cute kia, định thần lại, híp mắt:

- Chứ thứ 2 em làm gì?

Cậu liền hất mặt và liếc về phía Vương Nhật Nam. Âu Dương Phong Thần nhướng mày nhìn theo. Vương Nhật Nam liền nhìn sang chỗ khác, làm như mình không biết gì. Âu Dương Phong Thần nhíu mày, thở mạnh. Dương Vu Minh ôm lấy cánh tay hắn:

- Đi mà... 1 ngày thôi... nha.

Âu Dương Phong Thần thở dài, cậu như thế thì sao hắn chịu nổi. Lấy tay che đi khuôn mặt đỏ kia, hít vào thở ra đều đều, cố gắng định thần, khiến khuôn mặt trở nên bình thường, nhướng mày, liếc nhìn cậu:

- Được rồi.

Dương Vu Minh vui vẻ ôm lấy hắn rồi hôn lên má hắn 1 cái:

- Yêu anh nhất.

Aaaaaa..... Cậu cứ tung moe thế thì ai chịu được?? Dương Vu Minh về chỗ của mình rồi nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình. Âu Dương Phong Thần liếʍ môi, đưa tay chạm vào chỗ cậu vừa hôn, mỉm cười hài lòng. Vương Nhật Nam thấy được mấy cảnh đó với cả bầu trời xám xịt, liền đen mặt, liếc nhìn Âu Dương Phong Thần tới độ xuất hiện cả tia điện. Âu Dương Phong Thần không thèm để ý, tiếp tục ăn.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, 3 người nhìn nhau. Bác quản gia nhanh chóng ra mở cửa. Ngay lập tức Nam Cung Thiên Hàn xuất hiện, hắn mỉm cười vui vẻ, cúi đầu chào rồi đến bên cậu:

- Em chưa thay đồ sao? Hôm nay chúng ta đi chơi mà.

Dương Vu Minh cười cứng ngắt, liếc nhìn 2 người kia:

- Ờ... thì... em đi ngay.

Cậu vừa dứt lời liền phóng lên phòng, thay đồ. Nam Cung Thiên Hàn liếc nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia rồi ngồi vào chiếc ghế cậu vừa ngồi, cười ma mị:

- Anh mượn Minh Minh 1 ngày nhá.

Âu Dương Phong Thần thở dài, liếc:

- Cấm giở trò.

Nam Cung Thiên Hàn cười lớn:

- Hahahaha... Anh biết rồi.

Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam không hẹn mà cùng hừ lạnh, liếc nhìn ai kia, hắn ta nham hiểm như vậy, bọn họ chính là không an tâm khi để bảo bối đi cùng hắn.

1 lúc sau, cậu bước xuống với 1 bộ đồ đơn giản, quần tây đen, giày ba-ta trắng, áo thun trắng, áo sơ mi xanh trời khoác bên ngoài và 1 cái chocker đen, nhìn khá là... gợϊ ȶìиɦ. 3 anh công cùng các người hầu lẫn quản gia ngẩn ngơ nhìn, nuốt nước bọt, dù ăn mặt bình thường nhưng cậu vẫn đẹp a. Dương Vu Minh nhíu mày nhìn bọn họ:

- Này, mọi người có sao không vậy?

Bọn họ giật mình tỉnh mộng, nhanh chóng trở lại việc của mình. Nam Cung Thiên Hàn vui vẻ đến bên cậu, khoác vai thân mật:

- Minh Minh... Chúng ta đi thôi.

Dương Vu Minh nhìn hắn rồi nhìn sang chỗ 2 người kia rồi lại nhìn hắn kiểu: Từ từ đã. Không để cậu nói gì nữa, hắn nắm lấy bàn tay thon dài kia, kéo đi. Dương Vu Minh quay lại, vẫy tay chào tạm biệt Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam:

- Bye bye. Khi nào về em sẽ mua quà cho a.

2 người kia nhướng mày hài lòng, mỉm cười. Nam Cung Thiên Hàn liếc nhìn rồi nhanh chân hơn, kéo cậu ra xe ngay và luôn. Ga lăng mở cửa xe cho cậu vào, cậu ngồi ghế phó lái, còn hắn đương nhiên là người lái xe rồi a. Đang chuẩn bị thắt dây an toàn, Nam Cung Thiên Hàn nhướng mày, cười ma mị:

- Để anh thắt cho.

Không để cậu có ý định phản kháng, hắn nhanh như cắt chồm người qua, giữ lấy dây an toàn rồi gài cho cậu. Không biết là cố ý hay vô tình mà khiến khuôn mặt của 2 người kề sát nhau (Tg: đương nhiên là cố ý rồi). Từng thở, từng nhịp đập con tim của đối phương, dường như 2 người đều cảm nhận được. Dương Vu Minh thoáng đỏ mặt, ép sát lưng mình vào lưng ghế hết mức, đầu hơi cuối xuống. Nam Cung Thiên Hàn liếc nhìn, được nước liền lấn tới, nhếch mép gian tà, đưa tay nâng cằm cậu lên, khẽ liếʍ môi. Cậu nhướng mày nhìn hắn, nuốt nước bọt lo sợ, mới sáng sớn hắn tính làm gì đây? Dương Vu Minh lắp bắp:

- Anh... anh muốn làm gì?

Nam Cung Thiên Hàn cười ma mị, chọc cậu:

- Ara ara, làm gì đây ta? "Ăn" em nhỉ?

Cậu nhíu mày khó chịu. Hắn bật cười rồi đột nhiên nghiêm túc, thập phần ôn nhu:

- Muốn làm gì... hừ...

Rồi hắn áp môi mình lên môi cậu, 1 nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng quá nhưng khá là lưu luyến, thâm tình và rất ôn nhu. Dương Vu Minh không nói gì hết, cúi mặt xuống, hít vào thật sâu, thở ra từ từ như đang điều chỉnh là tâm tình của mình, tim cậu đập mạnh quá. Cậu chính là thích dáng vẻ ôn nhu của hắn a~

Nam Cung Thiên Hàn liếc nhìn, nở nụ cười mãn nguyện rồi bắt đầu lái xe. Chiếc xe cứ chậm rãi lăn bánh đến khu vui chơi. Hắn tập trung lái xe, thường xuyên lén nhìn cậu. Còn cậu thì nhìn ra ngoài, hóng gió, không ai nói lời nào. Bầu không khí có phần ngượng ngùng, đa phần ảm đạm.

Đến nơi, hắn lái xe đến bãi đậu xe rồi nhanh chân đi mở cửa cho cậu. Dương Vu Minh bước ra, nhìn hắn:

- Cảm ơn.

Nam Cung Thiên Hàn mỉm cười, nắm lấy tay cậu, cười ôn nhu:

- Đi thôi.

Bởi nụ cười đó mà cậu lại đỏ mặt, ngại ngùng gật đầu. Dù đã 20 tuổi, cao 1m75 chứ ít đâu nhưng khi ở bên bọn hắn thì cậu như 1 con mèo nhỏ, được 1 bầy sói khổng lồ bảo vệ, che chở. Rất nhỏ bé, rất khả ái.

Người người qua đường đều dán mắt vào cậu và Nam Cung Thiên Hàn vì nhìn đẹp đôi quá, 1 anh công cao lớn nắm chặt tay bé thụ khả ái, ngại ngùng cúi mặt xuống. Nhiều người còn chụp ảnh lại, hàng ngàn lời bàn tán lại hiện ra:

- A, nhìn họ đẹp đôi quá_anh T

- Họ đang hẹn hò hay sao á_thím K

- Không nên làm phiền, để họ hẹn hò đi_thím L

- Ước gì mình cũng được như họ_anh U

- Ghen tỵ quá a_thím O

....v.v....

Điều đó khiến cậu càng ngại hơn, hắn liếc nhìn, nhướng mày, nở nụ cười hài lòng. Bỗng hắn ôm lấy vai cậu, ghé sát tai:

- Em muốn chơi trò nào?

Dương Vu Minh mở to mắt, nhìn về phía trước, không dám quay sang nhìn hắn, thập phần ngại ngùng a. Dân tình xung quanh chính thức bùng nổ:

- Aaaaa... bọn họ đang làm cái gì kìa_thím Y

- Hình như là hôn_anh G đang đứng ở 1 góc độ tốt

- Chụp lại, chụp lại nhanh lên_thím P

- Thụ đeo cái choker nhìn tình thú vl_thím L

- Hình như là Nam Cung tổng và Dương thiếu gia_anh E

- Nhìn bé thụ ngại kìa, dễ thương quá_thím O

- Muốn bắt về nuôi ghê_anh I

...v.v... hàng ngàn người lại cầm điện thoại lên chụp.

Cậu ngại ngùng đẩy hắn ra, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nhìn quanh rồi chỉ vào chỗ chơi bắn súng:

- Chơi cái kia đi.

Nam Cung Thiên Hàn nhìn theo tay cậu, nhướng mày, mỉm cười:

- Được đó, đi thôi.

Hắn kéo cậu đến chỗ đó. Cậu cần phải bắn trúng mấy cái thanh gỗ được xếp thành hình kim tự tháp, thì mới nhận được quà, mỗi lần bắn có giá là 5 tệ, tương đương với 5 viên đạn đồ chơi. Nam Cung Thiên Hàn mỉm cười:

- Em bắn được không đó?

Dương Vu Minh nhướng mày, cầm cây súng lên, nhìn hắn:

- Anh đang nghĩ rằng em không biết bắn à?

Nam Cung Thiên Hàn nhún vai, bĩu môi. Cậu chu môi, liếc nhìn, hừ lạnh. Hắn thấy biểu cảm dễ thương đó liền không nhịn được, mỉm cười ôn hòa, vô thức đưa tay xoa đầu cậu 1 cái. Dương Vu Minh không đế ý, trực tiệp đưa súng lên, nhắm bắn. 1 phát, 2 phát, đều trúng phóc. Cậu vui sướиɠ mỉm cười rồi đưa súng cho hắn:

- Anh bắn đi.

Nam Cung Thiên Hàn nhướng mày, cầm lấy cây súng rồi bắn 3 phát, hết đạn, đều trúng. Chủ quầy cười tươi:

- 2 người bọn quà đi.

Cậu được chọn 2 món quà, xoa cằm suy nghĩ 1 lúc, cậu liền chọn 2 cái bờm tóc hình tai chó husky. Dương Vu Minh bất ngờ cài lên cho hắn. Nam Cung Thiên Hàn giật mình, đưa tay lên sờ thử là cái gì. Cậu bật cười, hắn thật dễ thương nha, rất giống 1 con cún ngoan. Chu môi, đảo mắt suy nghĩ, Dương Vu Minh nảy ra ý định xoa đầu hắn. Nhón chân lên, cậu đưa tay xoa đầu hắn, cười rất tươi. Nụ cười ấy khiến Nam Cung Thiên Hàn thất thần, thật đẹp. Đó cũng là nụ cười mà hắn hằng đêm mong nhớ, làm hắn rung động. Mỉm cười hạnh phúc, hắn chống tay len đầu gối, hơi cúi đầu xuống để cậu xoa. Không gian lúc ấy như chỉ còn 2 người, như dừng lại. Người người nhìn vào vừa ghen ty vừa ngưỡng mộ, nhìn thật đẹp đôi, nhìn thật hạnh phúc.

Nam Cung Thiên Hàn cười bí hiểm:

- Anh cài lên rồi, em cũng phải cài lên chứ.

Cậu nhướng mày, chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã cướp lấy bờm cái tóc trong tay cậu rồi cài lên cho cậu. Vì vậy mà khoảng cách giữa 2 người cũng giảm đi. Mùi hương hoa hồng thoang thoảng từ mái tóc mềm mượt của cậu làm hắn rất dễ chịu. Nam Cung Thiên Hàn cao tận 1m82 nên bây giờ, đối diện cậu chính là phần cổ và phần vai cộng thêm 1 chút phần ngực, cứ cho là vậy đi. Một mùi hương bạc hà nam tính phát ra từ hắn khiến cậu lại ngại ngùng, thoáng đỏ mặt.

Nam Cung Thiên Hàn liếc nhìn vành tai đã đỏ lên của cậu liền mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc kia. Như 1 nhát dao chọt cực lớn vào mắt bọn cẩu độc thân, như hàng ngan nhát dao đâm vào tim bọn nam nhận có bồ và 1 ít cô nàng có bồ vì... sao bọn họ không được như vậy? Sao bọn họ không ngọt ngào như vậy? Sao bọn họ không lãng mạn như vậy? Sao bọn họ lại có 1 con sư tử hà đông bên cạnh chứ? Sao bọn họ không yêu được 1 nam nhân như vậy?... Đó chính là tiếng lòng của những người có hoàn cảnh như vậy. Có bồ nhưng như vác của nợ trên vai.

Dương Vu Minh đẩy hắn, quay lưng về phía hắn, đưa 2 tay lên che mặt "Aaa... sao mấy bữa nay mình hay ngại vậy a? Còn đỏ mặt nữa chứ". Nam Cung Thiên Hàn cười mãn nguyện, hành trình thu phục bảo bối nhỏ của hắn có vẻ dễ dàng hơn rồi (Tg: không đâu nha con, còn cả 1 dàn công đang đứng kia kìa).

Hắn nghiêng đầu nhìn:

- Chúng ta đi chơi tiếp đi.

Cậu liền quay lại nhìn, nhíu mày hỏi:

- Chơi trò gì?

Nam Cung Thiên Hàn xoa cằm nhìn quanh rồi dừng lại tại 1 chỗ nhìn khá là u ám, đáng sợ, ánh mắt liền lóe lên 1 tia gian tà:

- Đi vào nhà ma đi.

------------------END CHAP-----------------