Nam Cung Thiên Hàn thản nhiên ngồi vào chiếc ghế đối diện Dương Vu Minh, thở dài, liếc nhìn Âu Dương Phong Thần:
- Anh nhớ không nhầm thì... Âu tổng đây là... hôn phu của Dương thiếu gia nhỉ?
Âu Dương Phong Thần nhướng mày:
- Đúng là vậy. Có chuyện gì sao?
Nam Cung Thiên Hàn cười nguy hiểm, nhìn cậu:
- Giữ cho tốt, coi trừng đi theo người khác lúc nào không hay.
Cậu ngơ ngác, hoang mang nhìn 3 thanh niên, Âu tổng và Vương Nhật Nam khẽ nhíu mày nhìn cậu, Dương Vu Minh định lên tiếng thì Âu Dương Phong Thần cướp lời:
- Chậc, chậc.. em ấy xinh đẹp như vậy, lại là con nhà giàu. Đương nhiên sẽ có nhiều người để ý... Mà, ai dám động vào người của Âu Dương Phong Thần tôi ngoài mấy người.
Nam Cung Thiên Hàn cười cười:
- Không hổ là Âu tổng. Đúng là thông minh. Theo cậu quả là không sai.
Dương Vu Minh nhíu chặt mày, khó hiểu nhìn mấy con người trước mặt. Bỗng bác quản gia xuất hiện:
- Thưa cậu chủ, phu nhân và 2 vị thiếu gia, đến giờ ăn trưa rồi ạ.
Cậu liền đứng dậy, vui vẻ đi xuống phòng bếp thì Nam Cung Thiên Hàn chắn trước mặt cậu, thản nhiên dành đường đi của cậu. Dương Vu Minh híp mắt nhìn, nở nụ cười ác ma rồi giơ chân, đạp vào mông Nam Cung Thiên Hàn 1 cái thật mạnh khiến hắn xém nữa là dập mặt. Hắn ai oán nhìn cậu "Nhóc con". Dương Vu minh hất cằm, khoanh tay, hiên ngang đi qua hắn. Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam nhịn cười, liếc nhìn nhau rồi đi theo sau cậu. Nam Cung Thiên Hàn hừ lạnh "Nhóc con, ta mà không thông nát cúc em thì ta mang họ của em". Sau đó nhanh chóng đi vào phòng bếp.
Bữa ăn trôi qua rất yên bình, không có việc gì xảy ra... Chắc vậy... Chỉ là gắp thức ăn cho nhau, mắt phóng điện liên tục, nụ cười "rạng rỡ" cùng "1 chút" mùi gì đó chua chua.
Xong xuôi, cậu liền ngủ 1 giấc. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có 1 mình cậu. Âu Dương Phong Thần cùng Vương Nhật Nam đang ở thư phòng, bàn bạc chuyện gì đó. Nam Cung Thiên Hàn đứng dựa vào cửa nhìn 2 người kia rồi nhanh chóng rời đi, không quên đóng cửa lại. Nhếch mép gian tà, hắn nhanh chóng đi đến căn phòng gần đó, nhẹ nhàng, chậm rãi mở cửa để không gây ra bất kì tiếng động nào cả. Nam Cung Thiên Hàn từ từ bước đến bên cạnh giường, ngồi lên mép giường, nhìn chằm chằm vào cậu. Được 1 lúc, hắn đưa tay lên vuốt mái tóc Dương Vu Minh rồi xuống khuôn mặt cậu, dừng lại ở vết hôn mờ mờ ngay cổ. Khẽ nhướng mày, hắn cười tà mị, cúi xuống, ngậm lấy môi Dương Vu Minh, chiếc lưỡi của hắn luồng vào trong, khám phá khoang miệng cậu khiến cậu nhăn mày, khó chịu nhưng... vẫn không tỉnh. Đó là chuyện đương nhiên rồi, cậu 1 khi đã ngủ là ngủ say như chết mà.
1 lúc sau, hắn rời khỏi môi cậu, liếʍ môi 1 cái "Tư vị không tồi, hảo mềm...". Chẹp chẹp miệng vài cái, Nam Cung Thiên Hàn thở mạnh, liếʍ dọc cổ rồi xuống xương quai xanh của cậu, để lại 1 dấu hôn mới ở đó. Mỉm cười hài lòng, hắn lấy vài bông hoa hồng trong cái bình ở bàn bên cạnh, bức từng cánh hoa ra, rãi lên giường. Xong xuôi, Nam Cung Thiên Hàn đứng dậy, phủi tay rồi đặt lên trán Dương Vu Minh 1 nụ hôn dịu dàng, sau đó nhanh chóng ly khai.
Dương Vu Minh vẫn ngủ, không biết cái gì hết...
1 lúc sau, cậu bỗng dưng tỉnh dậy, nhíu mày nhìn quanh "Lúc nảy có người vào đây sao?... Hay đó là mơ ta...". Dương Vu Minh vò đầu, thở dài rồi nhìn lên đồng hồ, mới 3h. Cậu mệt mỏi rời khỏi giường, đi xuống dưới nhà, tìm cái gì đó để ăn. Dương Vu Minh pha ly hồng trà đào và làm 1 vài cái bánh.
Đang ngồi ăn ngon lành, tự dưng Nam Cung Thiên Hàn xuất hiện, hắn ngồi bên cạnh cậu, khoác vai cậu, cười vui vẻ:
- Nhìn có vẻ ngon đấy. Cho anh ăn với, được không?
Dương Vu Minh nhướng mày, cái bánh bị cắt thành nhiều phần nên cậu thấy nhiều, cho hắn ăn cũng không sao. Cậu lấy nĩa xắn 1 miếng bánh, gật đầu:
- Anh ăn đi.
Nam Cung Thiên Hàn nhếch mép gian tà, nắm lấy cái tay cậu đang cầm nĩa, đưa miếng bánh trên đó vào miệng mình. Hắn vui vẻ:
- Hảo ngon.
Cùng lúc đó, Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam đi xuống, thấy cảnh đó, mặt mày liền đen lại, sát khí tuông ào ào. Cậu nhíu mày nhìn Nam Cung Thiên Hàn, cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm về phía này, liền ngước nhìn, thấy vẻ mặt không được tốt của ai kia, khẽ rùng mình, gượng cười:
- 2 anh... cũng xuống đây ăn bánh đi.
Họ nhìn nhau rồi nhanh chóng đến bên cậu. Dương Vu Minh khá là căng thẳng. Vì sao á? Đương nhiên là vì 3 người kia rồi, nhìn nhau cười cười mà không gian xung quanh u ám thấy bà. Cậu bèn câm ly nước lên xuống, lén liếc nhìn bọn họ. Đặt ly nước xuống, cậu thở dài 1 cái. Âu Dương Phong Thần nhướng mày nhìn, cầm ly hồng trà đào lên, đặt miệng mình vào vị trí miệng cậu đã đặt, như thế là hôn gián tiếp rồi!!!
Cậu đương nhiên là không biết gì hết, ngây thơ hỏi:
- Ngon không?
Âu Dương Phong Thần mỉm cười:
- Rất ngon.
Dương Vu Minh nghe nói vậy, liền vui vẻ xắn bánh, đút cho hắn ăn:
- Anh ăn thử đi. Em làm á.
Âu Dương Phong Thần nhướng mày, thầm cười "Bảo bối khéo tay quá" rồi ăn miếng bánh mà cậu đút. 2 thanh niên còn lại thở dài, cố gắng nuốt cơn ghen tức kia lại. Vương Nhật Nam nhõng nhẽo:
- Minh Minh, anh cũng muốn được em đút cho ăn a~~~
Cậu thở dài rồi đút cho hắn. Sau đó, bọn họ ngồi ăn hết bánh a.
Ăn xong, bọn họ bắt đầu ngồi xem phim... phim tình cảm a. Đến mấy cảnh hôn là cậu liền rùng mình, không dám nhìn. Xem được 1 lúc, Dương Vu Minh đi vào nhà vệ sinh. Mấy người kia cũng chẳng có phản ứng gì nhiều, vẫn ngồi xem. Chỉ có Nam Cung Thiên Hàn đã biến mất khỏi chỗ ngồi. Cậu đang rửa tay thì Nam Cung Thiên Hàn xuất hiện từ đằng sau, ôm lấy eo cậu, đặt cằm lên bờ vai nhỏ bé kia. Dương Vu Minh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào gương:
- Anh... chuyện gì sao?
Hắn liếʍ vành tai cậu:
- Không a.
Dương Vu Minh đưa tay che cái tay đó lại, nghiêng người qua, nhìn hắn. Nam Cung Thiên Hàn ôm cậu chặt hơn, dần dần di chuyển ra khỏi nhà vệ sinh, ép cậu vào góc tường gần nhà vệ sinh, chỗ đó không có đèn nên khá tối. Cậu đối diện với khuôn mặt điển trai kia, còn với cự ly gần nữa chớ, tim đập mạnh, mặt đỏ lên vì ngại, lắp bắp:
- Anh... anh...
Chưa nói hết câu, Nam Cung Thiên Hàn nhanh như cắt ngậm lấy đôi môi căng mọng, ẩm ướt, gợϊ ȶìиɦ kia. Hắn đưa tay ra sau gáy, ấn mạnh khiến nụ hôn càng thêm sâu. Cậu nhíu mày, mặt đỏ lên, chiếc lưỡi nhỏ bị chiếc lưỡi to tấn công, quấn lấy nhau không thôi. Mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu bị ai kia khám phá. Dần dần mất khí, cậu đánh vào ngực hắn. Nam Cung Thiên Hàn nhướng mày, tha cho Dương Vu Minh. Cậu thở hồng hộc, không còn chút sức lực nào, dựa vào người hắn. Hắn nhếch mép gian tà, không tha cho cậu liền ngậm lấy đôi môi ấy... 1 lần nữa...
1 lúc sau, 2 người quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Dương Vu Minh chỉ im lặng xem phim, môi đỏ hơn thường ngày và có phần sưng lên, chốc chốc mặt lại đỏ. Nam Cung Thiên Hàn thì cực kỳ cực kỳ tốt a, còn huýt sáo nữa chớ, cứ liếc nhìn cậu, nở nụ cười ác ma.
Sau đó, bọn họ cũng nhau ăn tối rồi Nam Cung Thiên Hàn bị Vương Nhật Nam cùng Âu Dương Phong Thần đuổi về nhà.
3 người lần lượt đi tắm rồi đi ngủ, nói đúng hơn là 1 mình cậu ngủ. Vì ngủ nên cậu đâu biết gì, phần vai áo vô tình tuột xuống 1 ít, lộ ra xương quai xanh tinh xảo và dấu hôn nhỏ nhỏ tím lị sìm sim kia. Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam đang làm việc ở bên cạnh, liếc nhìn cậu, khẽ nuốt nước bọt vì... cậu quá gợϊ ȶìиɦ a. Mặt bọn họ đang đỏ bỗng chuyển thành đen khi thấy dấu hôn kia, Vương Nhật Nam với giọng lành lạnh:
- Là Nam Cung Thiên Hàn... Nó chuyển tím rồi. Có vẻ là từ hồi chiều.
Âu Dương Phong Thần nhướng mày:
- Anh ta ăn vụng đậu hủ của em ấy khi em ấy đang ngủ?
Vương Nhật Nam gật đầu:
- Đúng vậy. Anh ta dám làm vậy luôn.
Âu Dương Phong Thần nhếch mép khinh bỉ:
- Mày cũng y chang.
Vương Nhật Nam nhíu mày khó hiểu:
- Y chang cái gì?
Âu Dương Phong Thần trừng mắt:
- Mày cũng ăn đậu hủ của em ấy khi em ấy đang ngủ.
Vương Nhật Nam chẹp chẹp miệng vài cái, liếc nhìn chỗ khác, không nói nên lời. Âu Dương Phong Thần hừ lạnh:
- Thôi, dừng đi. Mai làm tiếp.
Vương Nhật Nam gật đầu rồi cất laptop đi. Sau đó, bọn họ, mỗi người 1 bên, ôm cậu ngủ.
-------------END CHAP------------------