Chương 29: Âu Dương Phong Thần comeback

Đến tối ... ಥ◡ಥ

Cậu đang chán nản nằm dài trên giường, nhìn trân trân lên trần nhà. Cửa sổ mở toang hoang, từng cơn gió luồng vào, ánh trắng của chiếu xuống không ít. Bỗng, 1 cái bóng của ai đó in xuống nền nhà lạnh lẽo và 1 phần của cái giường bởi ánh trắng rọi vào, thấy vậy, cậu liền bật dậy, nhìn sang. Ngay lập tức, đôi mắt Dương Vu Minh mở lớn. Cái con người đang đứng trên cửa sổ kia, lạnh lùng nhìn cậu. Chậm rãi, bước từng bước đến chỗ cậu. Dương Vu Minh như hóa đá, đầu óc trống rỗng vì ánh mắt của hắn, 1 ánh mắt lạnh lẽo, vô tình, có thể gϊếŧ chết tâm của bất kì ai khi nhìn sâu vào nó. Cậu khẽ nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí, lắp bắp:

- Phong... Phong... Ph..Phong Thần...

Và người đó chính là Âu Dương Phong Thần (Tg: Con trai tui đã tái xuất giang hồ). Không để cậu nói hết câu, hắn cúi xuống, nâng cằm cậu lên khiến cậu sợ hú hồn. Bỗng hắn bóp má cậu, Dương Vu Minh liền giật mình sợ hãi, nuốt nước bọt, cổ họng như nghẹn lại, không nói nên lời. Âu Dương Phong Thần lạnh lùng, nở nụ cười ác ma:

- Minh Minh, em gan quá nhỉ. Dám chuyển ra ở riêng, không 1 lời xin phép lại còn nói dối với quản gia... Ta có nên nhốt em lại không nhỉ?

Dương Vu Minh run rẩy, không dám nói gì. Hắn nhướng mày, mặt vẫn không biến sắc, liếʍ nhẹ vào má cậu khiến cậu thêm run rẩy, hắn chậm rãi nói:

- Hửm?... Em nói xem. Ta có nên phế chân em, giữ em bên cạnh ta không?... Hửm?

Cậu vẫn không nói gì, lúc này, trong đầu không còn cái gì cả, chẳng biết nói sao cho hắn bớt giận. Thấy Dương Vu Minh cứ im lặng, hắn không còn kiên nhẫn nữa, tàn bạo nhìn cậu, bóp mạnh cái má kia, gằn giọng:

- MAU NÓI.

Dương Vu Minh đau quá, liền nhíu mày, cắn răng chịu đau, giọng có run run:

- Nói... N..Nói cái gì chứ?

Âu Dương Phong Thần hừ lạnh, liền mạnh bạo đè cậu xuống giường. 2 tay hắn siết chặt 2 cổ tay cậu, Dương Vu Minh liền nhăn mày sợ hãi. Hắn nhếch mép nguy hiểm, nở nụ cười ác ma lần nữa rồi cúi xuống, ngập lấy môi cậu. Còn cậu, nước mắt cậu sớm đã rơi vì sợ hãi, đối diện mới 1 con ác quỷ thật sự, ai mà không sợ cơ chứ, lại còn là nam chính mạnh nhất, tàn nhẫn nhất.

Chiếc lưỡi lớn của hắn điên cuống quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu, khiến cho dòng nước bọt vô tư chảy ra ngoài. Tiếng chùn chụt vang vọng khắp căn hòng yên tĩnh ấy, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, hắn càng quét khoang miệng cậu, dần dần trút hết dưỡng khí của cậu. Khuôn mặt diễm lệ kia dần đỏ lên, đối mắt ngập nước lo sợ nhìn hắn, thập phần khả ái, thật muốn chà đạp dưới thân mà.

1 lúc sau, khi đã thỏa mãn, Âu Dương Phong Thần mới dừng lại, rời khỏi môi cậu, kéo theo 1 sợi chỉ bạc lấp lánh đầy ám muội. Dương Vu Minh thở hồn hển, nhìn hắn. Âu Dương Phong Thần nhếch mép, đưa tay cởi 4 khuy áo sơ mi của cậu ra rồi cúi xuống, liếʍ lấy dòng nước bọt và cả nước mắt của cậu. Dương Vu Minh sợ hãi nguyên đầu qua, né trách. Hắn thấy vậy, mày liền nhăn lại, tức giận, ngay lập tức lại bóp má cậu, hôn xuống đôi môi kia, nụ hôn này lại tàn bạo, mãnh liệt hơn nụ hôn lúc nảy gấp nhiều lần.

Vừa hôn hắn vừa cởi chiếc áo vest vướng víu trên người ra, 1 thân thể rắn chắc hiện ra rồi hắn luồng tay vào áo cậu, vuốt dọc vùng bụng khiến cậu run lên. Dương Vu Minh kinh hãi nhìn, nước mắt chảy ra nhiều hơn. Âu Dương Phong Thần liếʍ cổ cậu, rồi để lại 1 dấu hickey ngay đó, hắn dần dần di chuyển xuống xương quai xanh rồi xuống đến ngực. Vừa mới để lại 1 dấu ngay ngực trái thì hắn khựng lại vì... Dương Vu Minh khóc nức nở, cầu xin:

- Hức... Dừng lại... hức... Mau dừng lại hức... hức... Làm ơn... hức... dừng lại đi... hức... hức hức...

Cậu khóc càng lúc càng to hơn. Âu Dương Phong Thần thấy vậy liền bình tĩnh lại nhưng có vẻ đang khá là hoảng. Hắn nhẹ nhàng đỡ cậu lên, ôm vào lòng, vuốt lưng an ủi:

- A..Anh xin lỗi... Mau nín đi... Anh xin lỗi mà... xin lỗi em... là anh sai, là anh không kiềm chế được bản thân... mau nín đi.

Dương Vu Minh vừa khóc vừa lau đi nước mắt, dần bình tĩnh lại. Thấy cậu đã ổn định, Âu Dương Phong Thần nhìn tiểu mỹ thụ khả ái đang ngồi trong lòng mình, dịu dàng hỏi:

- Sao em lại chuyển ra ngoài? Anh thực sự rất tức giận đấy.

Mặc dù đã không còn rơi nước mắt nữa nhưng những tiếng nức nở vẫn còn, cậu không dám nhìn hắn, nhỏ giọng:

- Hic... Là do anh với Nhật Nam... hic... đột nhiên biến mất... hic... hông chịu nói gì hết... hic... hic... em nhớ 2 anh lắm... hic... hic nhưng gọi điện... anh cũng không bắt máy... hic hic... em đợi cũng được 2 ngày gì đó... hic hic... vẫn không thấy anh về... nên... nên ... hic.. hic... em nghĩ rằng hic... anh không cần em nữa nên... nên... hic...

Âu Dương Phong Thần khẽ cắn môi, sao hắn lại quên để lại lời nhắn cho cậu nhỉ? Hắn thật ngốc mà. Tự trách bản thân, hắn dịu dàng hôn lên trán cậu:

- Anh cũng nhớ em lắm, bảo bối nhỏ à.

Dương Vu Minh ngước nhìn hắn. Đôi mắt ngập nước, đôi môi nhỏ đỏ đỏ, khuôn mặt thoáng đỏ càng thêm khả ái khiến hắn muốn... cương a. Trái tim đập rộn ràng, hắn cũng không kiềm chế được, liền đỏ mặt. Bỗng cậu ôm chặt hắn, nói nhỏ:

- Em nhớ anh lắm.

Âu Dương Phong Thần ôm chặt cậu hơn, vùi mặt vào bờ vài nhỏ nhắn kia, khẽ cười. 1 lúc.. 1 lúc đắm chìm vào những cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Hắn từ từ rời khỏi vòng tay nhỏ bé kia, ôn nhu vuốt tóc cậu:

- Mặt mũi tèm lem rồi nè... Đi rửa mặt rồi chúng ta đi ngủ.

Cậu vui vẻ gật đầu. Hắn liền xoa đầu cậu rồi bế cậu lên cẳng tay mình, khẽ nhíu mày "Nhẹ quá, cần vỗ béo thêm mới được". Còn cậu khi bị bế liền ôm lấy cổ Âu Dương Phong Thần. Hắn tiếp tục đi vào trong phòng tắm, nhẹ nhàng lấy khăn, thấm nước, vắt rồi lau cho cậu. Bây giờ, cậu chả khác gì 1 cậu nhóc tí tuổi cần được chăm sóc.

Xong xuôi, hắn bế cậu lên giường (tg ಥ◡ಥ: Không kiềm được đầu óc đen tối), ôm lấy cậu, vỗ về cho cậu ngủ. Dương Vu Minh nằm trong lòng hắn, quần áo chưa được chỉnh sửa, lại còn... đối diện với ngực của hắn, ngại quá a. Mặt thoáng đỏ, khẽ cúi xuống, đập vào mắt là cơ bụng rắn chắc kia, cậu thầm ghen tỵ a. Bỗng Âu Dương Phong Thần nhướng mày, hỏi:

- Sao vậy?

Dương Vu Minh giật mình, ngước nhìn:

- Ừm... Chỉ là... Sao tự dưng anh với Nhật Nam lại biến mất vậy?

Hắn nhướng 1 bên mày, suy nghĩ:

- Nói thế nào nhỉ... Lúc đó là bọn anh có việc gấp liền đi giải quyết, anh nghĩ là đi 1 chút sẽ về nên không để lại lời nhắn gì cả... Không ngờ là nó phức tạp hơn anh nghĩ nên... khiến em lo lắng rồi.

Cậu phồng má, vậy mà cũng không chịu liên lạc với cậu, hắn để cậu ở đâu hả?

Thấy biểu cảm siêu cấp moe moe của cậu, hắn liền không chịu được mà cắn nhẹ vào cái má phúng phím, búng ra sữa kia. Dương Vu Minh giật mình nhìn hắn, đưa tay lên che chỗ vừa bị cắn kia, chu mỏ:

- Anh cắn em.

Âu Dương Phong Thần liếʍ môi:

- ... Đồ ăn ngon hiện ra trước mắt... Lần sau anh sẽ không kiềm chế nữa đâu... Và lần sau cũng không phải là cắn nữa đâu... Anh sẽ "ăn" sạch sẽ em luôn.

Cậu khẽ nhíu mày, trên mặt hiện lên sự... nói sao ta... ghê tởm (chắc vậy):

- Anh ăn thịt người à?

Hắn thấy vậy liền bật cười, cậu có phải là ngây thơ quá mức hay là đang giả ngây thơ đây? Hắn chính là mong cậu ngây thơ 1 chút, để khi ăn thì... mlem mlem... sẽ tình thú hơn "1 chút".Dương Vu Minh liền khó hiểu:

- Anh cười cái gì?

Âu Dương Phong Thần dừng cười, ôm cậu thật chặt:

- Thôi, thôi. Mau ngủ đi.

Cậu cũng không nói gì nữa, liền ôm hắn, nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Hắn vuốt ve khuôn mặt diễm lệ yên bình kia, thầm nghĩ "Không biết em đã rải rác bao nhiêu hoa đào rồi?". Âu Dương Phong Thần nhẹ nhàng đặt lên môi cậu 1 nụ hôn dịu dàng, chứa đầy tình thương.

Bỗng mắt hắn lóe lên 1 tia nguy hiểm, cúi xuống, để lại 1 dấu hickey ngay cổ cậu rồi mỉm cười hài lòng, sau đó mới đi ngủ.

...hình như...

... sáng mai cậu phải đến trường (●__●)... ∑(ΦдΦlll

...

-----------END CHAP------------