Chương 27: lại gặp nữ chính - bữa ăn tối lạng mãn cùng Vũ Khắc Kiệt

Hôm sau... vẫn là 1 buổi sáng trong lành, mát mẻ với những tia nắng ấm áp...

Cậu tỉnh dậy thì thấy 3 thanh niên nào đó đang làm việc riêng của mình, người thì hóng gió, người thì chơi game, người thì đọc sách. Thấy cậu dậy, họ liền dừng lại, đến bên cậu hỏi đủ điều:

- Em có thấy chóng mặt không?_ Vũ Khắc Kiệt lo lắng

- Có thấy mệt không?_Lục Hạo Thiên chả kém

- Em đói chưa?_ Cao Minh Tuấn y chang

Cậu khẽ gật đầu, cười trừ:

- Ừm... em đi vệ sinh cá nhân cái đã.

Rồi Dương Vu Minh nhanh chóng chạy vào phòng tắm. 3 thanh niên đó nhìn theo, bất giác nở cười mãn nguyện. 1 lúc sau, cậu bước ra với dáng vẻ ok hơn lúc nảy. Cao Minh Tuấn nhân cơ hội chạy đến nắm lấy tay cậu, mỉm cười:

- Chúng ta xuống kia ăn sáng đi.

Dương Vu Minh gật đầu rồi cùng thanh niên nào đó tay trong tay đi xuống dưới khách sạn. 2 thanh niên còn lại thì ôi thôi rồi, cứ như là vừa được tạt nguyên hủ giấm lâu năm vào mặt vậy á, đằm đằm sát khí, mùi chua nồng nặc.

Bọn cậu chọn 1 cái bàn tại 1 nơi thoáng gió, có thể ngắm nhìn biển. Cao Minh Tuấn ga lăng đi lấy đồ ăn cho cậu, còn cậu thì vô tư ngồi đó đợi. Bỗng 1 cô gái bước đến chỗ cậu, mỉm cười "thân thiện":

- Minh Minh... em có thể... ưʍ... cho chị ngồi cũng không?

Cậu liếc nhìn cô ả vừa nói, lạnh nhạt:

- Bạch tiểu thư, chúng ta không thân tới mức gọi nhau như vậy.

Vừa dứt lời, ả ta liền rưng rưng nước mắt, giọng run run:

- Chị... chị...

Bỗng có 1 giọng nói vang lên, cắt ngang lời nói của Bạch Như Ngọc:

- Có chuyện gì nữa vậy?

Dương Vu Minh và Bạch Như Ngọc liền quay lại nhìn, là 3 người họ. Bọn họ đi đến, ả liền rưng rưng nước mắt, tố cáo cậu:

- Không có chuyện gì đâu ạ... chỉ là... chỉ là em muốn ngồi cùng... mà Minh Minh không cho.

Cậu nhanh chóng cãi lại, khinh bỉ:

- Hơ, tôi chỉ nói cho Bạch tiểu thư đây biết rằng tôi với cô không thân đến mức gọi tên của tôi ra. Tôi có nói là không cho cô ngồi đâu. Làm ơn chú ý 1 chút đi. Đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ.

Ả liền câm nín. Cậu bực bội khoanh tay, quay mặt sang chỗ khác, mặt đỏ lên chút chút vì giận và má cũng hơi phồng ra. 3 người kia thấy mèo nhỏ xù lông, bất giác phì cười. Bỗng Bạch Như Ngọc thút thích:

- Chị... chị xin lỗi... hic... chị biết là em không thích chị... nhưng chị chỉ muốn... hic... thân với em... hic... hơn thôi... hic....

Dương Vu Minh không thèm nhìn:

- Biết người ta đã không thích mình thì thôi đi. Còn sán sán lại mới chịu. Làm vậy chỉ khiến người ta càng ghét mình thôi. Hừ, đúng là đồ ngu mà.

Người người đi qua, thấy vậy liền bàn tán sôi nổi, ai nấy cũng chỉ chỏ ả vì... cậu nói đúng quá mà, có sai đâu.

Ả thấy vậy liền nghiến răng ken két, lửa hận càng lúc càng bùng lên nhưng ngoài mặt thì làm như mình là người bị hại. 3 thanh niên nào đó khẽ nhướng mày nhìn cô ả bên cạnh rồi nhìn cậu. Cao Minh Tuấn mặc kệ, nhanh ngồi vào vị trí đối diện cậu rồi đưa phần thức ăn cho cậu. Vũ Khắc Kiệt ngồi bên cạnh cậu, còn chỗ cuối cùng Lục Hạo Thiên đã ngồi. Dương Vu Minh khẽ cười khinh bỉ, liếc nhìn ả bằng ánh mắt thách thức như muốn nói: Đó, ngồi đi. Còn chỗ dell đâu mà ngồi. Hừ, này thì nước mắt nước mũi. Mau cútttttttt...

Bạch Như Ngọc thấy vậy liền trừng mắt với cậu rồi nhanh như cắt thay đổi biểu cảm, nói với giọng buồn bã, có phần ủy khuất:

- Ưʍ... Nếu đã vậy thì... em xin phép ạ.

Rồi ả quay lưng đi. Bỗng Cao Minh Tuấn quay lại nhìn ả:

- Đợi đã.

Cậu cùng 2 anh công liền nhướng mày nhìn hắn, ả vui mừng quay lại, tưởng mình được ngồi cũng ai dè... bị 1 gáo nước lạnh dội vào mặt. Cao Minh Tuấn lạnh nhạt:

- Bữa sau đừng gọi xưng em với bọn tôi nữa với lại dù sao cũng bằng tuổi và chúng ta cũng không thân nhau lắm nên đừng gọi thẳng tên ra... Dễ gây hiểu lầm lắm.

Bạch Như Ngọc cứng đờ, gượng cười:

- Em... à... mình biết rồi. Tạm biệt.

Cao Minh Tuấn chả nói gì nữa. Còn cậu thì đang nhịn cười, thấy ả đi khuất, cậu liền gác tay lên vai và dựa trán vào vai Vũ Khắc Kiệt, cười xối sả. Dương Vu Minh nhịn cười, lau đi nước mắt đọng trên khóe mi:

- Coi vẻ mặt của cô ta kìa.

3 thanh niên kia thấy vậy liền phì cười. Cậu dơ ngón cái lên:

- Minh Tuấn, anh đúng là giỏi mà. Làm cô ta mừng hụt...

Lục Hạo Thiên khó hiểu nghiêng đầu:

- Mà sao... em có vẻ ghét cô ta vậy?

Dương Vu Minh cười ma mị:

- Rồi anh sẽ biết.

Thấy nụ cười đó, bọn họ liền nhìn nhau, khẽ nuốt nước bọt, 1 nụ cười có tính sát thương cao và rất chi là... quyến rũ. Rồi bọn họ xơi tái bữa ăn của mình 1 cách nhanh gọn lẹ.

Xong xuôi, bọn họ đi dạo dọc bờ biển rồi sau đó lại vào ăn trưa, đi đâu cũng có nhau. Ăn xong lại đi ngủ, ngủ xong rồi dậy, cuộc đời này thật phè phỡn. Ngồi trong khác sạn chơi đến chiều tối, cậu rủ 3 thanh niên kia đi ngắm hoàng hôn. Đang ngồi ngắm nhìn mặt trời và chìm vào những suy nghĩ, thấy họ thẫn thờ như vậy, Dương Vu Minh liền lén đứng dậy rồi ra biển, hất nước vào chỗ bọn họ đang ngồi. 3 thanh niên ấy liền giật mình nhìn cậu rồi nở nụ cười nguy hiểm:

- Minh Minh, em chết chắc.

Rồi họ đứng dậy, đi ra biển, hất nước lên người cậu. Bọn họ cứ thế mà đùa nghịch với nhau, cứ xô nhau xuống nước. Thế là... 4 người ướt chèm nhẹp. 3 chàng trai khẽ nuốt nước bọt nhìn cậu, vì cậu mặc 1 chiếc áo sơ mi màu xanh trời mà nó còn bị ướt nên đã bám vào người, từng đường nét trên cơ thể Dương Vu Minh thoát ẩn thoát hiện, còn gở 3 khuy áo đầu nữa chớ, tóc được vuốt ra sau, rủ xuống, nhỏ từng giọt nước lên khuôn mặt diễm lệ cùng bờ vai và xương quai xanh gợi cảm, chiếc quần đùi kaki đen kia cũng chả khác là bao, ướt sủng, cũng có vài giọt nước không yên phận mà chảy dài trên cái đùi trắng nõn kia.

Họ nhìn nhau rồi ngay lập tức, chạy đi lấy khăn. Mỗi người 1 cái, khoác lên người, Cao Minh Tuấn choàng khăn lên cho cậu, mỉm cười ôn hòa:

- Chúng ta vào trong thôi.

Cậu gật đầu rồi 4 người liền trở về phòng. Lấp ló đâu đó ở những bụi cây, sau những cái cây:

- Đù má, thân thể đẹp vl_thím U

- Mày ngu quá, vậy mới là tiểu mỹ thụ chớ_thím K

- Trời má, tao muốn đè ẻm ra đ* vl_thím D

- Cái này mà tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở trên giường thì..._thím A máu da^ʍ lên não, đang tưởng tượng và ngay sau đó, máu mũi tuống trào.

- Ê mà, bay chụp lại hết chưa?_thím L

- Đương nhiên là rồi_ thím O

...v.v.....

Còn phía cậu, không hiểu sao bọn họ cứ hắt xì miết. Dương Vu Minh khẽ nhíu mày:

- Chúng ta có bị cảm không vậy?

Vũ Khắc Kiệt lắc đầu:

- Mới chơi có 1 chút á mà. Chắc ai đó đang nhắc thôi.

2 người kia gật đầu đồng tình, cậu thì mong là vậy, cậu không muốn bị cảm đâu. Rồi bọn họ lần lượt di tắm rửa. Đang ngồi trò chuyện với nhau bỗng có người gõ cửa. Lục Hạo Thiên nhanh nhẹn ra mở, là lớp trưởng - Hoàng Minh Kỳ và Nam Á Hương. 2 người họ cúi chảo rồi Nam Á Hương chậm rãi nói:

- Ờ... vì trò chơi Cp Hội trưởng và Minh Minh là người chiến thắng, theo như luật của trò chơi thì 2 người sẽ có 1 bữa ăn tối cùng với nhau, chỉ riêng 2 người thôi nên... 2 Hội phó, bây giờ nên xuống ăn tối để tí nữa cho bọn họ không giang riêng ạ.

Vũ Khắc Kiệt mỉm cười hài lòng rồi gật đầu, cậu thì đơ_ing, Lục Hạo Thiên và Cao Minh Tuấn liếc nhìn cái con người đang vui vẻ hạnh phúc kia: Mày coi chừng tao đó. Rồi đi theo 2 người kia với tâm trạng không hề tốt chút nào, sát khí tỏa ra muôn nơi, khiến Hoàng Minh Kỳ và Nam Á Hương không hẹn mà run lẩy bẩy, thầm oán trách cậu.

Phía cậu...

Trong phòng lúc nảy chỉ còn có 2 người, không gian yên tĩnh đến ngượng ngùng. Dương Vu Minh lén nhìn người đang ngồi đối diện rồi bỗng đứng bật dậy, lắp bắp:

- Em... em... em ra ngoài trước ạ.

Vừa bước được 1 bước, Vũ Khắc Kiệt liền nắm lấy tay cậu, cậu giật mình quay lại nhìn. Hắn mỉm cười rồi kéo Dương Vu Minh về phía mình, ôm chặt vào lòng. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhận ra vị trí hiện tại của bản thân liền đỏ mặt, lắp bắp:

- Khắc Kiệt... anh... ưʍ... anh... thả em ra...

Hắn càng ôm cậu chặt hơn, thì thầm:

- Để anh ôm 1 chút.

Dương Vu Minh cũng không nói gì, im lặng để hắn ôm. 1 lúc sau, Lục Hạo Thiên và Cao Minh Tuấn quay lại, liền nhìn thấy cảnh ấy. Cậu ngại ngùng đẩy hắn ra, quay mặt sang chỗ khác, vành tai dần đỏ lên. Vũ Khắc Kiệt lúc đầu thì ngơ ngác nhìn, thấy 2 vị đang đứng ngoài cửa liền nhướng mày rồi nhìn sang cậu, lén cười.

Vũ Khắc Kiệt đứng dậy, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng:

- Chúng ta đi thôi.

Cậu ngước nhìn hắn, khẽ gật đầu. Lúc đi ngang qua nhau, 2 thanh niên nào đó không quên liếc hắn 1 cái. Đương nhiên là hắn biết, còn Dương Vu Minh thì vẫn đang ngại a.

Vừa bước xuống khách sạn, không 1 bóng người, đèn được tắt, chỉ để lại hàng loạt cái đèn có ánh sang màu vàng mờ ảo cùng những đèn led. 2 người liền thấy 1 con đường được tạo bởi những bông hồng dẫn đến bàn ăn. Bàn ăn được đặt ở dưới 1 gốc cây xanh, cái cây đó cũng đâu được yên ổn, liền bị mấy người kia quấn đèn led lên thân. Trên mặt bàn và cả trên cát, hoa hồng và cánh hồng được rãi tùm lum, nến được đặt xung quanh cái bàn và con đường dẫn đến.

Vũ Khắc Kiệt ga lăng kéo ghế ra cho cậu ngồi. Sau đó 2 người nhanh chóng vào vị trí rồi bắt đầu bữa ăn. Bữa ăn này có vẻ rất là ngượng ngùng cùng 1 chút ảm đạm, không ai nói 1 lời nào. Hắn lén nhìn cậu, cậu đang ăn bánh và kem của nó đã dính lên khóe miệng, hít 1 hơi thật sâu, hắn nhẹ nhàng cầm khăn giấy lên:

- Kem dính lên khóe miệng em rồi này... Để anh lau cho.

Vũ Khắc Kiệt đứng dậy, gập người xuống, vươn tay lau đi vết kem đó và... vô tình, khuôn mặt của 2 người kề nhau. Hắn nuốt nước bọt, nhìn đôi môi đỏ mọng kia rồi chậm rãi tiến lại gần. Dương Vu Minh như hóa đá, không lấy 1 phản ứng. Môi hắn giờ đã yên vị trên môi cậu, chiếc lưỡi kia dần luồng vào khuôn miệng nhỏ nhắn kia, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè ấy. Cậu vẫn để im cho hắn hôn, trong đầu không ngừng thắc mắc "Tại sao mình lại để cho ảnh hôn nhỉ???... Nhưng cảm giác ấy...".

Bỗng họ nghe thấy tiếng xào xạc, xì xầm bàn tán và tiếng cười ở đâu đó trong những bụi cây, liền bừng tỉnh, cậu đẩy hắn ra, ngại ngùng cúi mặt xuống. Vũ Khắc Kiệt khẽ cười rồi ngồi vào vị trí của mình, liếc nhìn bụi cây phía xa xa - nơi chúng hủ đang trốn. Chúng hủ hoảng hốt:

- Chừng đó được rồi, mau chuồng_thím G

- Yes, đi lẹ thôi_thím J

- Hắc hắc, bọn họ chắc là người yêu của nhau rồi_thím O

- Còn nói được nữa, đi thôi_thím L

Rồi chúng hủ liền chuồng. Vũ Khắc Kiệt đứng dậy:

- Em ăn xong rồi chứ?

Cậu liền gật đầu. Hắn chìa tay ra tỏ ý muốn cậu đặt tay mình lên:

- Chúng ta đi thôi.

Dương Vu Minh vẫn không nói gì, đặt tay mình lên bàn tay to lớn kia rồi cùng nhau đi về phòng. Một buổi tối lạng mãn trôi qua. Vũ Khắc Kiệt thì cực kì vui vẻ, còn cậu thì ngại a, rất ngại luôn á.

-------------END CHAP---------------

Nazo: chúng ta hãy cùng phòng vấn đôi chút. Vũ Khắc Kiệt, được ăn tối 1 cách lãng mạn với người thương như thế nào hả men?

Vũ Khắc Kiệt cười thỏa mãn: Hảo hảo ngon *liếʍ môi*

Dương Vu Minh đỏ mặt.

Nazo nhíu mày: Cậu làm gì con tui mà nó đỏ mặt vậy?

Vũ Khắc Kiệt nhướng mày: Chỉ là...

Dương Vu Minh ngại ngùng: Anh im lặng đi.

Nazo:...

Lục Hạo Thiên nghiến răng.

Cao Minh Tuấn y chang.

....

Âu Dương Phong Thần uy lực đầy mình, sát khí khắp nơi, đen mặt: Cái con Nazo kia, mi dám để vợ bé nhỏ của ta đi hú hí với bọn nó là sao hả?

Nazo run lẩy bẩy: Bẩm hoàng thượng, là nhà trường tổ chức, tại hạ làm sao biết được.

Vương Nhật Nam nghiến răng: Chứ không phải là ngươi viết.

Nazo đơ_ing, chạy đến chỗ Dương Vu Minh.

Dương Vu Minh: 2 người thôi đi, có cần làm quá lên vậy không.

Âu Dương Phong Thần - Vương Nhật Nam: CẦN.

....

Vương Chính Quân lắc lắc ly rượu: Hừ, con nhỏ Nazo kia, tí nữa là ta được thịt rồi.

Nazo nhíu mày: Tí nữa chớ mấy, nhịn xíu đi, đằng nào chả được thịt.

....

Nam Cung Thiên Hàn thở dài: Chừng nào ta mới được show ân ái với em ấy đây.

Nazo: Yên tâm, kiểu gì cũng có phần thôi.

..........

Nazo: Nếu bạn nào thấy hay hoặc thấy ổn thì hãy vote cho mình 1 xíu nha, để mình có động lực để viết tiếp, chớ đừng có mà... đọc chùa 1 cách công khai như vậy, tổn thương tâm hồn tui ╥﹏╥ và nếu có cái gì đó không ổn thì có thể bình luận, chỉ dẫn mình 1 cách nhẹ nhàng nha...

Thanks for watching ♥♥♥