Đến nơi, cậu mệt mỏi dụi mắt tỉnh dậy, nhìn sang bờ vai mình vừa mới dựa vào liền ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, nói nhỏ:
- Xin lỗi.
Còn Vũ Khắc Kiệt, hắn vốn đã dậy từ trước, vẫn ngồi im để cho cậu dựa vào. Khi nghe lời cậu nói, hắn bất giác mỉm cười. Sau đó, bọn họ nhanh chóng di chuyển xuống xe.
Hiện tại họ đang đứng trước 1 khách sạn 5 sao và đương nhiên 2 dãy khách sạn ở nơi này đã được nhà trường bao, nói đúng hơn là những phụ huynh của các cậu ấm cô chiêu kia góp tiền lại. Và đây cũng là bãi biển dưới quyền kiểm soát của công ty cha mẹ cậu.
Tất cả sinh viên dần dần di chuyển vào bên trong, cũng chỉ có 600 người kể cả giáo viên lẫn sinh viên năm 3, năm 4. Khách sạn thì có 122 phòng, có 10 phòng VIP, mỗi phòng có 4 cái giường nên những sinh viên có gia thế khủng được ở. Còn phòng thường thì có 112 phòng, mỗi phòng có 5 cái giường và đương nhiên là dành cho mấy thanh niên không có gia thế khủng bằng 40 thanh niên trước đó. Nó được chia thành 2 dãy thông với nhau, còn 1 dãy được tách riêng kia là mỗi phòng có 1 đến 2 chiếc giường, dành cho mấy cặp đôi..v.v.. đi chơi gì gì đó.
Hội trưởng hội sinh viên và hội phó là người đi phát chìa khóa cũng như số phòng để họ di chuyển về phòng tương ứng. Cậu khẽ nhíu mày khi thấy số phòng, là phòng 001 thuộc hạng VIP. Các sinh viên nhanh chóng trở về phòng của mình rồi chuẩn bị ăn trưa. Dương Vu Minh mệt mỏi đi lên tầng cao nhất của khách sạn rồi đứng trước phong 001, sau đó liền mở cửa bước vào. Cậu tròn mắt nhìn 3 con người đã ở bên trong, và họ chính là Vũ Khắc Kiệt, Lục Hạo Thiên và Cao Minh Tuấn. Lục Hạo Thiên vui vẻ đẩy cậu vào, còn Cao Minh Tuấn thì sách vali cho cậu. Giường của căn phòng này được bố trí theo kiểu đối diện với nhau. Cậu chọn cái giường bên cửa sổ, đối diện Lục Hạo Thiên và bên cạnh là Vũ Khắc Kiệt. Bọn họ bắt đầu sắp xếp đồ đạc rồi nhanh chóng xuống ăn trưa. Phòng ăn ở tầng triệt, nơi đó rất rộng, vừa ở trong mà vừa ở ngoài trời luôn.
Dương Vu Minh lấy đồ ăn xong liền chọn 1 cái bàn ở dưới 1 gốc cây ngoài trời, ngay sau đó, 3 thanh niên kia liền tiến lại chỗ đó. Cậu mệt mỏi, thờ dài vì... đi đâu cũng dính họ.
Vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả mặc cho ánh mắt của biết bao nhiêu người dán vào mình. Xong xuôi, cậu nhanh chóng trở về phòng để ngủ, 3 thanh niên còn lại thì đi kiểm tra rồi đi kiếm mấy dụng cụ để chiều sinh hoạt.
Trong phong 001, cậu đang yên ngủ thì có 1 người bước vào, hắn nhẹ nhàng đến bên cậu, đặt 1 nụ hôn lên vầng trán kia rồi thì thầm:
- Anh yêu em.
Sau đó hắn đạt 1 nụ hôn dịu dàng lên đôi môi đỏ mọng kia rồi nhanh chóng ly khai. Cậu vẫn ngủ, ngủ say như chết, không biết trời trăng mấy gió gì cả. Đến chiều, khoảng 3h, cậu mệt mỏi tỉnh giấc, vươn vai nhìn lên đồng hồ rồi đi tắm rửa luôn. Xong xuôi, cậu khoác trên mình 1 bộ đồ thoáng mát, 1 chiếc áo sơ mi trắng form rộng dài tay yêu thích và 1 chiếc quần đùi kaki màu đen, chiếc áo dài đến nỗi che gần hết cái quần mà cậu không hề để ý, lon ton đo xuống dưới khách sạn. Nhanh chóng chạy ra bãi cát, nơi mà mấy thanh niên nào đó đang chuẩn bị đồ đạc cho buổi sinh hoạt. Ai cũng phải lác mắt nhìn cậu. Dương Vu Minh lúc này rất chi là năng động cũng không kém phần... gợi cảm (Tg chảy nước miếng). Hàng loạt lời bàn tán dần vang lên:
- Đ* má, dụ thụ kìa bây_ anh K xịt máu mũi
- Tui muốn cứng luôn rồi_ anh Y cố gắng kiềm chế
- Tiểu mỹ thụ lớp ta đúng là yêu nghiệt mà_thím O
- Tui muốn đè ẻm ra thịt quá _ thím R
- Công đâu, công đầu rồi??? Mau bắt ẻm về ngay và luôn_ thím E
- Không ai ra hốt, tui hốt nha_ anh T
...v.v... và hàng ngàn lời bình luận thể hiện sự ghen tị với cơ thể tuyệt hảo kia (Tg: trong đó có tui)
3 thanh niên nào đó thấy mọi người đang làm tự dưng lại ngước mắt nhìn liền nhìn theo, họ liền đông cứng. Nhanh chóng định thần, Lục Hạo Thiên cởi cái áo sơ mi khoác bên ngoài, quần quanh eo cậu, nhíu mày nhìn quanh, lạnh giọng:
- Mấy người còn nhìn nữa, tôi liền móc mắt mấy người.
Dương Vu Minh ngơ ngác nhìn hắn, Lục Hạo Thiên cúi xuống nhìn cậu, khó chịu nói:
- Sau này không được ăn mạc như vậy nữa, nghe chưa?
Cậu ỉu xìu nói:
- Nhưng mà nó nóng, dù sao cũng đi biển chơi mà, người ta mặc bikini còn được.
Cao Minh Tuấn nhướng mày, khoanh tay:
- Em... có mặc quần không vậy?
Dương Vu Minh nhướng mày:
- Đương nhiên là có rồi.
Sau đó vô tư gỡ tay Lục Hạo Thiên ra rồi kéo áo sơ mi dài dài của mình lên, để lọ chiếc quần đùi kaki đen kia. Nhưng đồng thời cũng lộ 1 ít phần eo thon gọn, trắng nõn nà kia. 2 thanh niên liền xịt máu mũi, còn Vũ Khắc Kiệt thì khẽ đỏ mặt, cúi đầu xuống. Cậu lần nữa lại ngơ ngác nhìn, sau đó chạy đi lấy giấy lau máu mũi cho 2 người kia, nhíu mày:
- 2 người bị sao vậy? Tự dưng lại chảy máu mũi.
Lục Hạo Thiên và Cao Minh Tuấn liếc nhìn cậu như muốn nói: Tại em chứ tại ai. Vũ Khắc Kiệt với sắc mặt lạnh nhạt, im lặng, đứng dựa vào gốc cây - nơi họ đang ngồi, quan sát từng hành động của cậu.
Xong xuôi, bọn họ nhanh chóng đi làm việc, còn cậu thì quan sát họ làm rồi đi dạo 1 tí. Dương Vu Minh không để ý thời gian, đến khi hoàng hôn xuống, không thấy cậu đâu, Vũ Khắc Kiệt đã tự đi tìm cậu. Đi được 1 lúc thì thấy cậu đang ngồi gắm hoàng hôn, những cơn gió nhẹ nhàng luồng quá mái tóc mềm mượt khiến khung cảnh càng trở nên đẹp. Hắn chậm rãi bước đến chỗ cậu, cảm nhận được có ai đó đang ở bên cạnh mình, cậu liền ngước nhìn, tròn mắt ngạc nhiên. Vũ Khắc Kiệt khẽ nước nước bọt:
- Ừm... chúng ta... ừm... mau về thôi, mọi người đang đợi.
Vũ Khắc Kiệt lo sợ không nói thành lời, phải nghĩ mãi. Hắn lo sợ cái gì? Hắn chính là sợ sự lạnh nhạt, sợ sự thờ ơ của cậu... Hắn chính là rất sợ.
Dương Vu Minh nghe nói vậy liền gật đầu rồi đứng dậy, vì ngồi lâu lại đứng dậy 1 cách đột ngột và nhanh nên đầu óc cậu quanh cuồng, đứng dậy 1 cách loạn choạng. Vũ Khắc Kiệt thấy vậy liền đỡ lấy cậu. Cậu lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn.
Sau đó đứng dậy đi luôn, hắn nhìn quanh, không có người liền giữ lấy tay cậu. Dương Vu Minh khẽ nhíu mày, quay lại nhìn như muốn nói: Có chuyện gì? Vũ Khắc Kiệt e ngại liếc nhìn chỗ khác:
- Minh Minh... vụ việc hôm đó... Là do anh mất kiểm soát... anh thành thật xin lỗi em... Mong em tha thứ cho anh...
Hắn nói xong, liền cúi đầu xuống, 2 vai run lên vì khóc. Dương Vu Minh kinh ngạc nhìn hắn, cậu cũng đã biết hắn là 1 con người như thế nào, liền ôm lấy hắn, vuốt lưng an ủi:
-... không sao... em sẽ không để ý.
Vũ Khắc Kiệt nghe cậu nói vậy, liền nhìn cậu bằng đôi mắt ngập nước, ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé trước mặt, mỉm cười hạnh phúc:
- Cảm ơn em, Minh Minh.
2 người cứ đứng đó ôm nhau 1 lúc rồi cậu khẽ đẩy hắn ra, đưa tay lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt đập troai kia:
- Chúng ta đi thôi.
Rồi 2 người nắm tay nhau, cười nói vui vẻ mà đi đến chỗ mọi người. Tất cả sinh viên thấy 2 người liền không giấu nổi ánh mắt nghi ngờ và đương nhiên, bọn hủ nhanh chóng chụp lại, hơn cả ngàn tấm chứ ít đâu, ở mọi góc độ luôn. Cậu nghiêng đầu, nhướng mày nhìn theo ánh mắt của mọi người, nhìn xuống tay mình thì ngại ngùng rút lại, nhìn sang chỗ khác, che đi khuôn mặt đã đỏ ửng kia. Vũ Khắc Kiệt thấy vậy liền cười trừ:
- Nào, nào, mau đốt lửa thôi.
Lục Hạo Thiên đi đến chỗ hắn đưa cho hắn câu đuốc. Vũ Khắc Kiệt đi đến đống củi to đã được xếp ngay ngắn rồi ném vào. Tất cả sinh viên liền nắm tay nhau, đi xung quanh đóng lửa. Bọn họ xếp thành 4-5 vòng luôn, vòng đầu tiên là vòng nhỏ nhất tính từ trong ra ngoài, vòng tròn đó đa số là người lớp cậu, tay phải cậu nắm tay của Vũ Khắc Kiệt tay còn lại là của Lục Hạo Thiên, vòng này cũng là vòng không có 1 đứa còn gái nào cả và có hơn chục người. (Tg: mấy vòng sau không có mấy đứa con của tui nên tui sẽ không miêu tả).
--------------END CHAP--------------