Chương 23: đi ăn - Vương Chính Quân

Đến tối, khoảng 6h...

Cậu đang nằm lăn lóc trên chiếc giường yêu quý, bỗng chuông điện thoại reo lên. Mệt mỏi đưa tay với lấy chiếc điện thoại, cậu lười biếng nhấc máy:

- Alo.

[Ngủ rồi à?]_ người nào đó nghe thấy giọng mệt mỏi của cậu liền hỏi

- Chưa... Mà anh là ai vậy?

[Là tôi. Vương Chính Quân]_ hắn nhíu mày

- Vương Chính Quân...!?!? Anh gọi tôi có chuyện gì??_ cậu giật nảy người khi nghe thấy cái tên đó

[Muốn mời em đi ăn]_ hắn nhanh chóng đáp lại

- Xin lỗi. Tôi không rảnh_ cậu lạnh nhạt

[ Nhà hàng AAA, nhanh đến]_ Vương Chính Quân không thèm để ý đến lời cậu.

...tút...tút....

Chưa kịp trả lời thì hắn đã ngắt máy, cậu bực bội nhìn chằm chằm vào cái điện thoại:

- Hứ... Ta không đi đấy, làm gì được nhau...

Rồi cậu nằm bịch xuống giường. Bỗng cậu bật dậy, ngồi nhíu mày suy nghĩ "Khoan khoan đã... hắn ta là nam chính... mình chỉ là nam phụ... mà cái kết là nam phụ bị nam chính hành hạ đến chết... đến chết... giờ hắn mời đi ăn, không đến... liệu hắn có gϊếŧ mình không nhỉ??? Vì 1 bữa ăn mà gϊếŧ người á... Chuyện này khá là vô lý nhỉ??? Nhưng ai biết được bọn nam chính này máu lạnh vô tình cỡ nào... Thôi, đi cho an phận...". Sau đó, Dương Vu Minh lật đật chạy đi thay đồ rồi lái xe đến nhà hàng AAA.

Đến nơi, cậu cất xe rồi đi vào trong nhà hàng. Vừa đến bàn tiếp tân thì có 1 nhân viên dẫn cậu tới chỗ của Vương Chính Quân. Đi vào trong căn phòng VIP, Dương Vu Minh khẽ thở dài, nhìn quanh, nhà hàng này cũng không tệ nha.

Vương Chính Quân đang ngồi trên ghế, thấy cậu liền mỉm cười, đứng dậy:

- Rất vui khi thấy cậu ở đây, Dương Vu... à không... là Dương thiếu gia mới đúng.

Nghe hắn nói vậy, cậu liền nhíu mày, nhếch mép ma mị:

- Ồ, tôi cũng lấy làm vinh hạnh khi được gặp ngài đấy, Vương tổng.

Vương Chính Quân điêu đứng trước nụ cười ma mị như có như không của cậu. Nhanh chóng định thần lại, hắn lịch thiệp kéo ghế, mời cậu ngồi:

- Mời ngồi.

Dương Vu Minh nhướng mày rồi ngồi vào vị trí đó. Hắn cũng ngồi vào chỗ của mình - đối diện cậu. Cậu khẽ nhíu mày khi thấy cách bày trí của cái bàn cũng như xung quanh. Không gian lúc này có vẻ... ưʍ... rất chi là lãng mạn. Đèn phòng thì tắt, chỉ để lại cái đèn có ánh sáng màu vàng vàng mờ ảo, nến thơm mang màu trắng được đặt trên bàn và rãi rác vài chỗ trên sàn nhà, mấy bông hồng lẫn cánh hồng cũng chả khác bao, được rãi lên bàn và sàn nhà, đèn led dây với ánh sáng màu vàng mờ mờ ảo ảo được gắn trên tường. Cậu thấy khung cảnh này không ổn chút nào.

Vương Chính Quân thấy biểu hiện của cậu liền hỏi:

- Có chuyện gì không ổn sao?

Cậu định gật đầu nhưng suy nghĩ lại, cười trừ:

- Không có gì đâu a.

Hắn nhướng mày:

- Chúng ta ăn thôi.

Dương Vu Minh gật đầu rồi bắt đầu ăn. Hắn nhanh nhẹn gắp đồ ăn cho cậu, cậu ngạc nhiên nhìn hắn rồi cũng chằng nói gì, vừa suy nghĩ vừa ăn. Khung cảnh lúc này có phải sai quá rồi không? Nhìn vào cứ như là 2 người đang có 1 buổi hẹn hò vậy đó. Sai, sai, sai quá sai.

Thấy hắn chỉ gắp thức ăn cho cậu rồi ngồi nhâm nhi rượu cộng thêm ánh nhìn dán vào người mình, cậu nhướng may khó hiểu hỏi:

- Anh... không ăn gì sao?

Vương Chính Quân đặt ly rượu trên tay xuống, thở mạnh 1 cái:

- Đương nhiên là ăn rồi... Mà không biết Dương thiếu gia... biết uống rượu không?

Thấy nụ cười ma mị hiện lên khuôn mặt kia, cậu khẽ nuốt nước bọt. Cậu uống thì vẫn uống được nhưng... tửu lượng lại không được cao, chỉ hơn Hàm Quang Quân 1 chút, 1 chút thôi. Chắc cũng được đầy 1 ly rượu vang bình thường.

Nhanh chóng lấy lại phong độ, cậu mỉm cười:

- Thật ngại quá. Tửu lượng của tôi không được cao nên không uống được nhiều. Mong Vương tổng thông cảm.

Hắn phì cười:

- Hahaha... Dương thiếu gia thật biết cách ăn nói.... Không sao, chỉ uống 1 ít thôi. Không nhiều đâu.

Rồi Vương Chính Quân đưa cho cậu 1 ly rượu, cậu miễn cưỡng nhận lấy:

- Nếu Vương tổng đã đưa đến tận tay như vậy rồi. Tôi nào dám từ chối.

Hắn nhướng mày, cười ma mị rồi đưa ly lên, ý muốn cụng ly với cậu. Thế là... 2 người cụng ly với nhau rồi uống. Khi uống, hắn vẫn liếc nhìn cậu, đáy mắt hiện lên tia gian sảo mà cậu chẳng hay biết. Còn cậu thì chỉ nhấm 1 ngụm nhỏ thôi.

Sau đó, bữa ăn trôi qua 1 cách hết sức bình thường và quý tộc. Hai người cũng có trò chuyện với nhau, hắn hỏi gì thì cậu trả lời qua loa cho có lệ. Đương nhiên là Vương Chính Quân biết việc đó. Đối với 1 người nham hiểm như hắn thì sao có thể qua mắt.

Vừa uống được nửa ly rượu vang, cậu liền cảm thấy chóng mặt. Khẽ nhíu mày, vội đứng dậy:

- Vương tổng, xin thứ lỗi. Tôi cảm thấy không được khỏe. Mạn phép về trước.

Vương Chính Quân không nói gì, cười nham hiểm, trên tay vẫn lắc lắc ly rượu nhìn theo cậu và... 1... 2... 3... ngón tay hắn gõ đều đều vào ly... Thế là... cậu vừa bước được vài bước liền không mở mắt nổi, trời đất tối sầm lại. Vương Chính Quân nhanh như cắt ôm lấy cậu, trên tay vẫn là ly rượu, mỉm cười, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt diễm lệ kia, khẽ liếʍ môi rồi nốc hết ly rượu vang. Sau đó, áp môi mình lên môi cậu, đẩy hết rượu vào khuôn miệng nhỏ kia. Xong xuôi, hắn vẫn còn lưu luyến hương vị ấy, liền khuấy động, chiếc lưỡi của hắn cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của cậu. Vì động tác của Vương Chính Quân khá nhanh và cậu thì đang trong tình trạng hôn mê nên nước bọt đã vô tình chảy ra khỏi miệng cậu.

1 lúc sau, Vương Chính Quân mới buông tha cho đôi môi mềm mại của cậu. Hắn nhìn xuống rồi liếʍ đi dòng nước bọt đó.

Ngắm nhìn cậu 1 lúc, hắn đặt lên má cậu 1 nụ hôn nhẹ nhàng rồi bế cậu ra khỏi căn phòng đó. May sao, nhà hàng này có khách sạn thông với nhau nên Vương Chính Quân đã thuê 1 phòng VIP nữa.

Nhẹ nhàng đưa cậu về phòng, đặt cậu liên giường. Hắn lại đặt lên môi cậu 1 nụ hôn dịu dàng rồi đến bên cửa sổ, ngồi lên bệ, lại rót rượu uống. Vương Chính Quân ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch với những ngôi sao lấp lạnh và mặt trăng tròn đang tỏa sáng rồi nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé đang nằm ngủ. Dần dần chìm vào trầm mặc.

Đến nửa đêm, hắn mới rời khỏi chỗ đó, tới bên giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cậu rồi ôm cậu ngủ. Vương Chính Quân nhẹ nhàng nhất đầu cậu lên, đặt tay mình xuống vị trí đó, để cậu gối đầu lên cánh tay mình. Cũng vì thế mà Dương Vu Minh khẽ cựa người, quay lưng vào về phía hắn, ưm ưm vài tiếng rồi ôm lấy cánh tay mà mình đang gối kia. Vương Chính Quân thấy vậy liền nhướng mày, mỉm cười rồi ôm chặt cậu hơn. Nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau...

Không có chuyện gì xảy ra cả. Cậu tỉnh giấc vào lúc 6h sáng. Nhìn quanh, gãi đầu khó hiểu "Mình đang ở chỗ mô tê gì thế này?". Ánh mắt của Dương Vu Minh dừng ngay tại 1 tờ giấy bên cạnh, chậm rãi cầm lên đọc:

Gửi Dương thiếu gia

Đêm qua cậu uống hơn nhiều nên khá là xỉn rồi. Đi được vài bước thì tự dưng ngất, tôi không biết nhà cậu nên đã đưa cậu đến khách sạn bên cạnh để nghỉ ngơi. Cũng không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là chúng ta ngủ chung giường thôi. Vả lại, đêm qua cậu có những hành động không có lý trí đấy.

Quân

Vương Chính Quân

Dương Vu Minh đọc xong liền nhíu mày, nhìn xuống người mình "Có sao? Mình vẫn yên bình như thế này mà...", khẽ rùng mình, cậu dẹp bỏ những suy nghĩ kia rồi nhanh chóng về nhà, thay đồ rồi đi đến trường.

................................................

...quá nhanh quá nguy hiểm....???

Không...

Hắn vốn dĩ đã biết cậu từ trước... chỉ là cậu không biết hắn...

Hắn... luôn luôn dõi theo cậu...

... luôn luôn...

... chính là mãi mãi...

... dõi theo 1 người...

... chỉ 1 người, 1 người duy nhất...

..........................................................

---------------END CHAP--------------