Sáng hôm sau....
Hôm nay là một ngày chủ nhật tuyệt vời. Ngồi dậy, vươn vai một cái. Ngày mới đã bắt đầu. Cậu nhìn sang cửa sổ, ánh nắng dịu dàng, ấm áp xuyên qua màn kính, rọi sáng 1 góc của căn phòng. Nhanh chóng rời giường, vscn rồi sắp xếp quần áo vào vali. Xong xuôi, Dương Vu Minh phủi tay, mỉm cười rồi nhìn quanh căn phòng, ngay sau đó, nụ cười chợt tắt, không còn gì nữa, không còn một cảm xúc nào trên khuôn mặt nhỏ bé kia. Cậu thở dài rồi kéo vali xuống nhà. Bác quản gia và những người hầu thấy vậy liền cứng đờ: Phu nhân của họ muốn bỏ nhà đi kìa!!!!!
Bác quản gia bình tĩnh lại, tiến lại gần cậu, mỉm cười:
- Phu nhân... người tính đi đâu vậy?
Dương Vu Minh nhướng mày nhìn:
- Ưʍ... ta chuyển ra ở riêng ấy mà.
Bác quản gia gật nhẹ đầu:
- Nhưng cậu chủ đã cho phép chưa ạ?
Cậu phản ứng nhanh, khẽ nuốt nước bọt:
- Đương nhiên là rồi.
Thấy khuôn mặt kiên nghị của cậu, không một ai nghi ngờ cả. Dương Vu Minh khẽ mỉm cười "Công nhận mình nói dối giỏi thiệt á". Bác quản gia cúi người:
- Vậy... mời phu nhân ăn sáng rồi hẳn đi ạ.
Cậu gật đầu rồi ngồi ăn sáng. Ăn được 1 chút là không ăn nữa, mặc đám người kia có khuyên nhủ cỡ nào. Bác quản gia chạy ra cổng - chỗ cậu đang đứng:
- Phu nhân, để ta trở ngài đến đó.
Cậu đảo mắt suy nghĩ " Nếu bác quản gia trở đến đó thì bọn họ sẽ biết nơi mình ở... Không, không được", mỉm cười:
- Không sao đâu ạ. Con tự đi được rồi. Không cần phiền đến bác.
Bác quản gia nhìn cậu bằng đôi mắt lo lắng:
- Nhưng...
Cậu ngắt lời bác quản gia:
- Thôi, con đi đây. Tam biệt.
Rồi cậu gọi 1 chiếc taxi để đưa mình đến địa điểm đó. Bác quản gia đứng đó nhìn theo bóng dáng của chiếc xe, thở dài rồi đi vào trong. Còn cậu, cậu ngồi trong xe, ánh mắt luôn hướng về bên ngoài, ngắm cảnh vật trên đường, lòng lại dâng lên 1 cảm giác mất mác, buồn bã, nhớ nhung, thậm chí là cả thương xót, thương xót cho chính bản thân mình....
Chiếc xe cứ chạy băng băng trên đường, đi đến nơi mình cần đến. Cậu cứ thất thần nhìn ra bên ngoài. Không gian trong xe yên tĩnh đến quỷ dị.
Đến nơi, cậu nhanh chóng xuống xe, liền thấy 1 người đang đứng ở đó. Đó chính là nhân viên của công ty DBS - một công ty bất động sản. Người đó cúi người chào cậu:
- Chào cậu, tôi là nhân viên của công ty DBS. Để tôi dẫn cậu vào căn nhà mới.
Sau đó 2 người đi tham quan 1 vòng, không khổ danh là nhà cậu nhắm. Nhà có 3 tầng, thông thoáng với bên ngoài, cây cối đầy đủ, sân vườn rộng rãi, xanh mát...
(Biệt thự)
(Sân vườn)
(Đường dẫn lên phần đất xây nhà)
(Phòng ngủ)
(Phòng bếp)
(Phòng tắm)
(Thư viện mini)
Thanh toán xong xuôi, cậu bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Sắp xếp xong thì đã đến giờ trưa, cậu quyết định ra ngoài ăn, sẵn tiện mua ít đồ luôn.
Đang ngồi xem menu, bỗng có 1 người nào đó bước vào nhà hàng khiến mọi người xì xầm, bàn tán. Cậu nhíu mày khó hiểu khi nghe những lời nói đó:
- Oa, anh ấy đẹp trai ghê_thím M
- Anh ta không phải chủ tịch của tập đoàn NC sao?_anh B
- Anh ta là người quen của Âu tổng đấy_thím Y
- Nhìn ảnh có vẻ... nằm trên?_thím J
- Aaaa... anh ấy cười đẹp quá_thím O
- Nhìn ôn nhu kinh khủng_thím P
- Hự... tui muốn cong luôn rồi_anh T
....v.v....
Cậu từ từ ngước nhìn về phía người đó rồi nhướng mày, sau đó tiếp tục công việc của mình. Chàng trai đó quét mắt một lượt rồi dừng lại ở quả đầu màu xanh xanh kia. Anh ta bước đến chỗ cậu, gõ gõ vài cái vào bàn. Thành công thu hút sự chú ý của cậu. Dương Vu Minh nhướng mày, đặt menu xuống, ngước nhìn. Hai mắt chạm nhau liền đứng hình vài giây. Chàng trai đó nở nụ cười hết sức gian sảo:
- Tôi có thể ngồi đây chứ?
Dương Vu Minh nhướng mày lần nữa rồi gật đầu đồng ý. Chàng trai đó nhanh chóng ngồi vào vị trí đối diện cậu, mỉm cười ôn hòa:
- Tôi là Nam Cung Thiên Hàn. 25 tuổi. Hân hạnh được gặp.
Cậu đưa tay bắt tay với hắn, mỉm cười:
- Còn tôi là Dương Vu Minh. 20 tuổi.
Nam Cung Thiên Hàn ngạc nhiên:
- Ồ. Em nhìn có vẻ trẻ hơn tuổi thật của mình đấy.
Cậu cười trừ:
- Tôi có thể xem đó là 1 lời khen.
Rồi 2 người bắt đầu gọi món, ăn. Sau đó trao đổi danh thϊếp rồi tạm chia tay nhau từ đây. Nam Cung Thiên Hàn đút tay vào túi quần, nhếch môi "Hừ... đúng là mỹ nhân yêu nghiệt mà" rồi nhanh chóng rời đi. Còn cậu, cậu đang tung tăng đi mua sắm. Đến gian hàng bán trang sức, cậu ngắm nhìn từng cái rồi chỉ vào 1 cái vòng tay:
- Lấy cho tôi cái này.
Cậu khẽ nhíu mày vì cũng có một giọng nói nam tính khác vang lên, người nói cũng chỉ vào cái vòng cậu định mua. Quay sang nhìn, chàng trai đó ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của bé thụ nhà ta. Cậu cũng chả kém nhưng thứ cậu bất ngờ lại là "Ăn gì mà cao giữ vậy nè??". Bỗng nhân viên cười trừ, nói:
- Xin lỗi. Quý khách đến thật không đúng lúc a. Đây là phiên bản giới hạn nên chỉ còn 1 cái.
Dương Vu Minh nghe nói vậy liền bĩu môi. Chàng trai đó nhếch mép, liếc nhìn cậu, mắt hiện lê n1 tia gian sảo:
- Này, tôi có thể nhường nó cho cậu nhưng với 1 điều kiện...
Vừa nghe thấy từ nhướng, cậu liền quay sang nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh nhưng khi nghe đến từ điều kiện, cậu liền nhíu mày:
- Điều kiện gì?
Đây là chiếc vòng cậu ưng ưng nhất, còn là phiên bản giới hạn, cậu nhất định phải tậu em ấy về. Hắn nhướng mày:
- Đơn giản lắm. Chỉ cần cậu đưa tôi danh thϊếp của cậu.
Dương Vu Minh nghiêng đầu khó hiểu " Chỉ vậy thôi á hả? Tưởng gì cao siêu lắm" rồi gật đầu, đưa danh thϊếp cho hắn. Chàng trai đó cũng đưa danh thϊếp của mình cho cậu. Sau đó, cậu lấy được cái vòng, còn hắn thì lấy cái vòng khác. Thanh toán xong, hắn đi ngang qua cậu, đặt tay lên bờ vai nhỏ kia, cúi xuống thì thầm:
- Mai tôi sẽ gọi cho cậu. Nhớ bắt máy.
Không để cậu trả lời, hắn ta đã đi mất. Dương Vu Minh ngạc nhiên nhìn theo "Anh ta...". Rồi cậu nhanh chóng rời khỏi, đi về nhà.
Lượn qua lượn lại ở TTTM khiến cậu mệt mỏi mà về đến nhà thì cũng đã chiều tối. Xuống lấy cái gì đó ăn tạm, Dương Vu Minh thật sự chán nản a. Thở dài mấy lần rồi mới đi tắm. Sau đó, leo lên giường, lấy 2 cái danh thϊếp kia ra coi:
- Cư nhiên lại muốn lấy danh thϊếp.
Dương Vu Minh híp mắt nhìn dòng chữ trên danh thϊếp:
- Vương... Chính... Quân....!?!?
Cậu bật dậy, chửi thề:
- What the f*ck??? Vương Chính Quân, Vương Chính Quân... Nam Cung Thiên Hàn, Nam Cung Thiền Hàn... Aaaa... 2 người này là nam chính mà. Sao mình lại không để ý chứ? Lỡ đưa danh thϊếp cho họ rồi, giờ làm sao đây?? Huhuhu...
Cậu ngồi khóc không ra nước mắt, thầm oán trách ông trời nhưng rồi cũng dẹp sang 1 bên. Nhanh chóng đi vào giấc mộng.
Một ngày hết sức nhạt nhẽo đã kết thúc....
-------------END CHAP-----------------