Cậu chạy ra khỏi phòng thay đồ, 1 tay giữ áo sơ mi, 1 tay đưa lên lau những giọt nước mắt. Cậu cứ chạy, cứ chạy và vô tình gặp Lục Hạo Thiên. Lục Hạo Thiên thấy cậu với bộ dạng quá ưa là... sεメy, áo sơ mi mở 3 khuy áo đầu, cà vạt không được thắt, để nguyên vẹn và bị gắn vào nếp gấp cổ áo, thả 2 đầu xuống 2 bên ngực, 2 nhũ hoa thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo sơ mi mỏng manh kia, đôi môi đỏ hồng có vẻ hơn sưng nhìn thật muốn căn 1 cái, đôi mắt đỏ đỏ ướt nhẹp vừa mới khóc.
Vừa chạy vừa lau nước mắt nên cậu vô tình đυ.ng phải Lục Hạo Thiên khiến mình ngã ra sau. Lục Hạo Thiên nhanh tay đỡ cậu, lo lắng hỏi:
- Em có sao không?
Cậu cúi gằm mặt xuống, khẽ lắc đầu rồi chạy đi. Nhưng Lục Hạo Thiên đã chụp lấy tay cậu rồi kéo đi. Dương Vu Minh cố gắng thoát khỏi tay hắn nhưng không được. Cậu bị hắn kéo đến phòng y tế, may mà không có ai, hắn khóa cửa lại, nhíu mày hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra mà em lại ăn mặc như vậy?
Dương Vu Minh ngồi trên giường bệnh, đối diện hắn, quay mặt sang chỗ khác không nói lời nào. Lục Hạo Thiên cúi xuống nhìn:
- Em khóc sao?
Cậu vẫn im lặng, nhưng tiếng nấc ấy, cậu không ngăn lại được. Lục Hạo Thiên thở dài, lấy 1 cái khăn giấy rồi ngồi vào vị trí bên cạnh cậu:
- Nín nào. Có chuyện gì cứ kể cho anh nghe đã.
Hắn lau nước mắt cho cậu rồi ôm vào lòng, vuốt lưng an ủi. Dương Vu Minh vùi mặt vào lòng hắn, nước mắt tiếp tục chảy. Thế là Lục Hạo Thiên ngồi dỗ cậu. 1 lúc sau, cậu đỡ hơn. Hắn mới hỏi lại:
- Ai làm em khóc vậy?
Cậu nuốt nước bọt, im lặng. Lục Hạo Thiên thấy vậy, cũng không muốn ép cậu nên không gặng hỏi nữa. Hắn chỉnh sửa lại áo và thắt cà vạt lại cho cậu. Xong xuôi, Lục Hạo Thiên cười hiền hậu:
- Em ở lại nghỉ ngơi đi.
Lục Hạo Thiên đứng dậy định rời khỏi, cậu liền nắm lấy tay áo hắn, nhỏ giọng:
- Vũ Khắc Kiệt... anh ta là người như thế nào?
Lục Hạo Thiên nhíu mày khó hiểu:
- Sao em lại hỏi việc này?
Cậu vẫn im lặng. Hắn thở dài:
- Thôi được rồi. * Ngồi vào chỗ gần cậu* Vũ Khắc Kiệt thuộc tuýp người ôn nhu, dịu dàng nhưng cảm xúc của cậu ấy thanh đổi rất nhanh. Khi tức giận thì rất đáng sợ và cũng rất dễ giận nữa. Cậu ấy cực kì chung tình, đã yêu ai là yêu bằng cả tấm lòng... À, lúc tức giận cậu ấy khó kiểm soát được hành động của mình lắm...
Cậu lơ đãng nhìn chỗ khác, lí nhí:
- vậy sao...
Lục Hạo Thiên híp mắt nghi ngờ nhìn. Bỗng hắn đè cậu xuống giường, cậu giật mình nhìn hắn. Hắn tính làm gì đây? Cậu sợ kinh khủng. Đôi mắt hoang mang đầy sợ hãi, cậu lắp bắp:
- Anh... anh.... tính làm...gì???
Lục Hạo Thiên nhướng mày, cười tươi rót:
- Làm gì *cúi xuống, thì thầm vào tai cậu* em biết mà.
Rồi hắn cắn nhẹ vào vành tay cậu. Dương Vu Minh khẽ rùng mình, nuốt nước bọt:
- Anh mau dừng lại. Mau đứng dậy đi.
Hắn khẽ nhíu mày:
- Em làm gì mà gấp rút như vậy? Mau nói, lúc nảy gặp chuyện gì?
Dương Vu Minh vẫn bị hắn đè xuống giường, liếc nhìn sang chỗ khác, chậm rãi cất tiếng nói:
- Lúc nảy... em gặp Khắc Kiệt... tụi em.... xảy ra vài chuyện bất trắc...
Lục Hạo Thiên nhướng mày:
- Chuyện gì?
Cậu nhắm tịt mắt lại, có vẻ khá hoảng loạn khi nhắc lại chuyện đó:
- Em không biết. Em không biết. Em chính là không biết.
Cậu liền bật khóc. Lục Hạo Thiên nhíu mày "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???". Hắn ngồi dậy rồi đỡ lấy cậu, ôm vào lòng dỗ dành. Cậu tựa vào vai hắn khóc. 1 lúc sau, liền thϊếp đi.
Lục Hạo Thiên từ từ đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn rồi ngồi đó chìm vào những suy tư. Giữa Vũ Khắc Kiệt và cậu đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì mà đến nỗi cậu hoảng loạn mỗi khi nhắc đến nó? Hàng loạt câu hỏi chạy ngang qua đầu hắn. Thật nhức đầu mà...
Đến chiều...
Cậu tỉnh dậy, Lục Hạo Thiên vẫn ngồi đó, ngồi bên cạnh cậu. Dương Vu Minh gượng dậy, hắn bắt gặp liền đỡ cậu, dịu dàng:
- Em thấy đỡ hơn chưa?
Cậu khẽ gật đầu. Hắn đứng dậy lấy 1 cái khăn, thấm nước rồi lau mặt cho cậu. Dương Vu Minh ngoan ngoãn ngồi im đó để hắn làm. Xong xuôi, cậu nhìn lên đồng hồ, đã 2h rồi. Cũng hết tiết rồi nên cậu muốn về nhà. Lục Hạo Thiên mỉm cười ôn hòa:
- Để anh đưa em về.
Cậu không nói gì, nhìn về phía cổng trường, không có chiếc xe nào ở đó cả, chắc bác quản gia và mấy người hầu bận rồi, thôi thì hắn trở về cũng không sao. Dương Vu Minh gật đầu đồng ý.
2 người cũng nhau đi xuống dưới, chỉ còn 1 chiếc xe của Lục Hạo Thiên. Hắn lấy xe ra, cậu nhanh chóng ngồi vào ghế phó lái như chỉ thị của hắn. Vừa đóng cửa, Lục Hạo Thiên liền nói:
- Để anh thắt dây an toàn cho.
Không để cậu nói thêm, hắn liền làm luôn. Và thế là... mặt 2 người rất gần nhau. Lục Hạo Thiên giữ nguyên tư thế đó, nhìn cậu, rồi nhìn xuống đôi môi ẩm ướt gợϊ ȶìиɦ kia. Khẽ nuốt nước bọt, hắn chính là không nhịn được nữa. Còn cậu, cậu chỉ liếc nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của đối phương. Bỗng Lục Hạo Nhiên giữ lấy gáy cậu, đặt môi mình lên môi cậu. Dương Vu Minh kinh ngạc nhìn. Hắn hôn càng lúc càng mạnh bạo, cậu theo không kịp liền phát ra tiếng ưm ưm đầy ám muội. Lục Hạo Thiên dùng lưỡi tách 2 hàm răng của cậu ra, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè bên trong. Cậu đưa tay đẩy hắn ra, hắn giữ cậu chặt hơn, ấn đầu cậu vào khiến nụ hôn càng thêm sâu. 1 lúc sau, 1 người vẫn còn hưng phấn, 1 người thì không còn khí. Và thế là, cậu đánh vào lòng ngực hắn. Lục Hạo Thiên mở mắt nhìn, thấy khuôn mặt đỏ bừng kia liền dừng lại, luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại kia và không quên để lại 1 sợi chỉ bạc lấp la lấp lánh. Cậu thở hồng hộc, liếc nhìn hắn:
- Anh... anh...
Lục Hạo Thiên nhướng mày:
- Hửm? Chúng ta nên đi thôi.
Rồi hắn lái xe đi. Cậu ngồi bên chỉ đường cho hắn về đến nhà mình, nói chính xác hơn là nhà của Âu Dương Phong Thần.
Đến nơi, Lục Hạo Thiên nhanh chân xuống mở cửa xe cho cậu. Dương Vu Minh từ từ bước ra, cuối người cảm ơn hắn. Hắn mỉm cười:
- Không có gì... Mà đây là nhà em hả?
Cậu nhướng mày, nhìn về phía căn biệt thự "Chết cha, đây là nhà của Âu Dương Phong Thần. Không phải của mình... thôi kệ đi, nói dối 1 phen vậy". Mỉm cười, cậu vui vẻ đáp lại:
- Không. Đây là nhà của 1 người bạn của em. Cậu ấy hiện tại đang đi du lịch nên không có ở nhà. Vì vậy em đến ở vài hôm ấy mà.
Lục Hạo Thiên nhướng mày:
- Vậy sao... Vậy anh vào...
Dương Vu Minh nhanh chóng chặn họng hắn, vẫy tay chào tạm biệt:
- Em vào nhà đây. Tam biệt anh.
Hắn vẫy tay lại. Cậu nhanh chân đi vào trong, không dám ngoảnh mặt lại, cậu chính là biết hắn tính vào chơi nên phải cắt nhanh gọn lẹ, nếu không là chết chắc, dù sao thì đây cũng đâu phải nhà cậu, hắn mà phát hiện cậu ở chung với 2 người nữa, liệu hắn có trở nên giống Vũ Khắc Kiệt hay không? Ai mà biết được. Cậu chính là sợ chuyện đó lại xảy ra.
Lục Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào căn nhà đó, trong lòng hiện lên những nghi ngờ, những suy đoán. 1 lúc sau, hắn mới rời đi, khuôn mặt trở nên không cảm súc từ đời nảo đời nao.
Phía cậu...
Cậu nhanh chóng phóng lên phòng, hôm nay vẫn vậy. Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam vẫn không về, cậu cũng chẳng thèm hỏi về 2 người họ nữa. Mệt mỏi nhìn quanh căn phòng, thật lạnh lẽo, thật cô đơn, thật u ám. Cậu không muốn ở đây nữa đâu, không muốn tình trạng này kéo dài nữa. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ ở riêng, rời khỏi chỗ này.
Dương Vu Minh bắt đầu công cuộc đi tìm căn nhà phù hợp với mình. Ngồi hơn cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu cũng tìm được 1 căn nhà ưng ý. Vui vẻ đi xuống ăn tối, hình như cậu quên mất cái gì đó... Mà thôi, kệ đi.
Ăn tối xong, cậu nhanh chóng đi tắm rửa rồi ngồi nghịch điện thoại 1 chút. Sau đó đi ngủ, cậu rất mong chờ đến ngay mai nha. Ngày mai là cậu có thể chuyển vào căn nhà mới rồi, không vui sao được. Vui thì vui chứ buồn vẫn buồn. 1 sự mất mác hiện lên ngay trong lòng cậu, nói đúng hơn là ngay trong trái tim nhỏ bé kia.
--------------END CHAP--------------