Chương 2: xuyên không

Cậu là Dương Vu Minh, năm nay 20 tuổi, là sinh viên năm 2 của trường đại học XXX, học khoa công nghệ thông tin. Ba mẹ mất trong 1 vụ tai nạn giao thông nên hiện tại, cậu sống với chị tại 1 chung cư gần trường học, gia cảnh thuộc loại khá giả. Cậu thông minh, đẹp trai, là nam thần của trường nên được rất nhiều cô nàng, chàng trai theo đuổi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào 1 buổi chiều tối mát mẻ, hoàng hôn đang dần buông xuống, cả 1 vùng trời đỏ rực hiện ra, những đám mây nhẹ nhàng trôi theo cơn gió. 1 buổi chiều bình yên, an lành nhưng liệu cậu có an lành như buổi chiều tối đó.

Cậu đang trên đi về nhà của mình thì gặp thằng bạn thân cạnh nhà - La Hạo. La Hạo đập vai cậu, cười tươi:

-đi đâu về đấy?

Cậu mắt vẫn nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói:

-đi dạo. Mà 1 trạch nam như mày sao lại ở đây? Đáng lẽ ra thì mày phải ở nhà đọc mấy cái cuốn truyện cẩu huyết kia mới đúng chứ.

La Hạo cười trừ nhìn cậu rồi nói:

-tao có 1 cuốn truyện ngôn tình hay lắm. Mày đọc thử đi.

Rồi La Hạo lấy trong túi đồ của mình ra 1 cuốn truyện rồi đưa cho cậu. Cậu liếc nhìn cuốn truyện đó rồi cầm lên xem, cậu nhăn mày:

- Yêu em?

La Hạo gật đầu, cười tươi:

- Ừm. Truyện này hay lắm. Đọc xong nhớ nhận xét nha.

Cậu cười khinh:

- tao đọc bao nhiêu truyện của mày đưa, tao đều nói 1 câu: truyện cẩu huyết. Mày còn không rõ nhận xét của tao?

La Hạo thở dài:

-Haizz... đúng là vậy nhưng mà cuốn này hay lắm. Tao chắc chắn mày sẽ thích.

Cậu cười khinh lần 2:

-Hừ... đó là mày chắc chắn chứ đâu phải tao chắc chắn.

La Hạo cạn lời với cái con người này, thông minh thì thông minh nhưng lúc nào cũng làm cho người khác tụt mood. Cậu liếc nhìn La Hạo:

-có cần trả không?

La Hạo nhướng mày, bĩu môi:

-thôi khỏi trả đi. Dù sao tao cũng được xong rồi.

Cậu gật đầu rồi cả 2 cùng đi vào chung cư ở phía trước. Đi vào thang máy, 2 người vẫn trò chuyện với nhau. Đến nơi, cậu đứng trước nhà cậu, vẫy tay chào tạm biệt La Hạo rồi đi vào trong. Vừa bước vào, chị gái của cậu - Dương Ngọc Như cười tươi:

-về rồi à.

Cậu vừa tháo giày vừa nói:

-em về rồi.

Dương Ngọc Như nhìn cậu, nhẹ nhàng nói:

-em tắm rửa đi, rồi xuống ăn tối.

Cậu gật đầu rồi cầm cuốn truyện đi lên phòng. Cậu quăng cuốn truyện lên giường rồi lấy đồ đi tắm. Tắm xong cậu liền đi xuống nhà ăn tối. Ăn tối xong, cậu rửa chén bát rồi mới lên phòng. Vừa bước vào phòng, cậu liền nhảy lên giường, thở dài mệt mỏi rồi nhìn sang cuốn truyện mà thằng bạn đưa cho. Cậu cầm lên và đọc.

Đọc xong, cậu thẳng tay ném cuốn truyện xấu số đó xuống đất, còn dậm dậm mấy cái ( Kaitou: hình tượng anh ơi/ cậu: hình tượng là gì? Có ăn được không?/ Kaitou cạn lời), tức giận:

- Hừ... truyện hay, hay cái mọe gì. Truyện cẩu huyết như thế mà đòi hay. *giọng điệu khinh bỉ* Nữ chính bạch liên hoa có cả đám nam chính, nam phụ yếu đuối, nhu nhược, nhút nhát, yêu thầm nữ chính. Nam chính yêu nữ chính đến mù quáng... Nữ chính trước mặt nam chính thì dịu hiền, yếu đuối, thục nữ, suốt ngày cứ ôm ôm ấp ấp với nam chính... ọe... nghe cái là tởm à... Còn trước mặt người khác thì kiêu ngạo, hống hách... hừ... bố mày khinh... Nam chính thấy nam phụ cứ theo dõi nữ chính sinh hiểu lầm, cho rằng nam phụ muốn gϊếŧ nữ chính thành ra đánh đập nam phụ đến chết, khiến gia đình nam phụ phá sản... hờ... mà nam phụ lại trùng tên với mình nữa chứ, đ* má... ta trù, ta trù cho tác giả của cuốn truyện này không làm ăn được gì hết á... Đúng là điên mà, truyện như cái quần. Hừ... mệt, ngủ trước đã.

(Kaitou: mất sạch hình tượng/ cậu: hình tượng cái l*n/ Kaitou: khẩu nghiệp vừa vừa thôi, coi trừng nghiệt nó quật không trượt phát lào đấy/ cậu: bố mày sợ à/ Kaitou sa mạc lời)

Vừa dứt lời, cậu liền đắp chăn đi ngủ. Bỗng cuốn truyện phát sáng, ánh sáng tắt, mọi vật vẫn bình thường, cậu vẫn nằm đó... nhưng linh hồn của cậu liệu còn ở trong thân xác đó.

~~~~~ ta là giải phân cách ~~~~~~~

Hôm sau, ánh nắng vàng nhảy nhót khắp nơi....

Tại 1 căn biệt thự nguy nga, tráng lệ. Trong 1 căn phòng rộng lớn, trên 1 cái giường, có 1 người đang say giấc nồng, người đó không ai khác chính là cậu. Cậu tỉnh giấc, mơ màng nhìn xung quanh. Bỗng cậu giật mình, kinh ngạc nhìn lại nhưng thứ xung quanh mình "đây đâu phải phòng mình", cậu vò đầu mình rồi nhảy xuống giường, đi vào phòng tắm.

Đứng soi mình trước gương, cậu chết lặng nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương:

-đây là mình sao, sao lại xấu như thế này? Mà khoan... làn da ngăm ngăm, tóc dài mái dài qua mắt có màu xanh lục... sao mà giống nam phụ trong cái truyện cẩu huyết kia vậy. Không lẽ mình xuyên không, sao có thể chứ?.... Nhưng mọi chuyện đã như thế này rồi... Mà xuyên vào ai không xuyên, xuyên trúng cái tên nam phụ xấu xí này... huhuhu... tui đã làm cái gì sai mà ông trời lại đối xử với tui như vậy... huhuhuhu...

Cậu đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt mình, kinh ngạc:

-phấn?

Cậu bắt đầu rửa mặt. Rửa xong, cậu ngước nhìn lên cái gương, kinh ngạc:

-sao có nét giống mình vậy nhỉ?... Không lẽ....

Rồi cậu vuốt ngược tóc ra sau, cậu kinh ngạc lần 3 "tóc giả". Cậu bắt đầu công cuộc gỡ tóc giả ra, 1 lần nữa, cậu kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, tên nam phụ này có dung mạo y hệt cậu. Đôi mắt cũng có màu vàng, tính ra cậu là 1 nam thần nên tên nam phụ cũng là nam thần đó nha. Bỗng có 1 giọng nói vang vọng trong đầu cậu.

[ xin chào kí chủ]

Cậu nhìn xung quanh:

-ai?

[tôi là hệ thống số 001, là người đã đưa cậu đến đây]

Cậu ngạc nhiên:

- sao lại đưa tôi đến đây?

[cậu có nhiệm vụ là giúp nguyên chủ thoát khỏi cái chết, kiếm thêm mấy lão công cho nguyên chủ cũng được]

Nghe xong câu đó, khóe miệng cậu giật giật, cậu nhướng mày:

-có cái vụ kiếm thêm lão công nữa hả?

[kiếm thêm cũng được]

Cậu nhăn mày tức giận:

-tôi muốn về lại thế giới của tôi.

[rất tiếc, điều đó là không được]

Cậu khó hiểu:

-sao lại không được?

[đã xuyên vào đây thì cậu đã chết, người chết thì không thể quay lại được]

Cậu nhướng mày khó hiểu:

-vậy tại sao lại chọn tôi?

[ vì cậu là người thích hợp]

Cậu nắm chặt tay thành quả đấm " thật muốn đánh chết cái hệ thống này mà"

[ Tôi có thể đọc suy nghĩ đấy và cậu không đánh tôi được đâu]

Cậu im lặng...

[nếu các nhân vật xuất hiện, tôi sẽ gửi thông tin vào não cậu. Còn giờ thì tạm biệt, tôi không xuất hiện nữa đâu]

Cậu ngạc nhiên:

-ủa,sao vậy?

[cậu phải sống với thân phận của nguyên chủ, cậu chính là nguyên chủ, tôi không được phép xen vào cuộc sống của cậu]

Cậu gật đầu đã hiểu rồi nhẹ nhàng nói:

-vậy tạm biệt nhé.

[ tạm biệt ]

Tít...tít...

Hệ thống biến mất. Cậu thở dài 1 cái " biết sống sao với cái thân phận này đây? Thôi thì cứ né nam, nữ chính ra đi. Đó là kế sách tốt nhất rồi". Cậu vscn rồi đi lấy 1 bộ quần áo để thay. Vừa mở tủ ra, mặt câu đen lại, tức giận:

- đồ gì mà như luộm tha luộm thuộm. Đell hiểu sao tên này mặc được.

Rồi cậu lục tung cái tủ ra mới tìm được 1 bộ ưng ý để mặc. Cậu nhanh chóng đi thay đồ, 1 cái áo sơ mi trắng form rộng và 1 cái quần jean đen, lấy thêm 1 cái kính tròn to đeo vào. Ngắm mình trong gương 1 chút, cậu gật đầu hài lòng vì ngoại hình này. Sau đó cậu đi xuống nhà, thầm than "nhà gì mà to dữ vậy trời" may mà hệ thống đã gửi hết thông tin, dữ liệu về cái nhà này nếu không thì cậu chắc chắn sẽ đi lạc.

-----------END CHAP---------------