Chương 54

Đèn l*иg kết hoa, xanh vàng rực rỡ, dưới ánh trăng non ẩn sau tường mây huyền bí, đăng quang cứ thế dịu dàng nối đuôi nhau, từ tốn thả mình vào từng cơn gió mát, phủ sáng cả một quãng đường dài vốn phải chìm trong bóng tối tĩnh lặng.

Thường Ân nhẹ bước, chậm rãi dạo quanh, đi qua dòng người ồn ào, đông đúc, tránh xa các sạp hàng đã chật kín khách mua chào hỏi, tiếng gọi mời hoà lẫn tiếng chiêng, tiếng trống, vô thức tấu nên một bản nhạc rộn rã của chốn trần gian. Dù cho bên ngoài tưng bừng nhộn nhịp thế nhưng Hạ cung chủ lại có chút mệt mỏi thở dài, trong dòng người vội vã khó khăn tìm kiếm bóng hình đồ đệ, rõ ràng vừa nãy cả hai còn nắm tay tình tứ, thế quái nào nói lạc là liền lạc mất nhau. Thường Ân chau mày, quay đầu tứ phía, bỗng bên tai không nhanh không chậm vang lên giọng nói quen thuộc.

- Sư tôn, con ngay đây.

Thường Ân theo âm thanh vô thức chuyển hướng, còn chưa kịp mở miệng trách mắng một phen thì hắn đã bị cảnh tượng phía trước làm cho ngây ngốc, thân thể cứng đờ, cứ thế đứng yên bất động.

Vì sao à.

Tại vì hình ảnh trước mắt thật sự quá đẹp, đẹp đến mức khiến hắn không thể rời mắt, khiến hắn nổi lên sắc tâm, chỉ muốn mang người về khoá chặt, giấu kín...

Gió nhẹ thổi qua, chạm lên da mặt nam nhân ưu tú, Thiên Phong rũ mi, buông xuống mặt nạ quỷ xanh lưỡi đỏ, lộ ra đôi mắt câu hồn đoạt phách. Y bước chân, đèn l*иg trong tay lay động, ánh sáng cam đỏ mơ hồ hắt lên, chậm rãi vẽ trên bạch y từng hoa văn vô nghĩa, vừa chính trực lại vừa ma mị, vừa khiến người khác phải tự ti né tránh lại mạnh mẽ ép buộc mắt họ không thể rời đi.

Cái vẻ đẹp này...

Đừng nói là nữ nhân khắp chốn mà ngay cả thước kẻ hắn đây cũng cảm thấy bản thân sắp không thể khống chế được, chỉ muốn ôm chặt Thiên Phong vào lòng, sau đó cẩn thận giấu đi đôi mắt đa tình đó, dịu dàng hôn vào môi y...

Chờ đã...

Tại sao lại hôn...y...

Thường Ân bị cái ý nghĩ của mình đánh cho tan nát, đại não mơ hồ vang lên âm thanh thước gãy. Hắn nhẹ nhàng chạm tay lên đôi môi khô khốc, ánh mắt trầm ngâm, không giấu nổi hai tai đã trở nên đỏ ửng. Hạ ảnh đế dường như cảm thấy bản thân đã lạc sang một thế giới khác, bên dưới chân hắn bồng bềnh mây trắng, sương khói mờ mịt thế mà trên đỉnh đầu lại bị một chữ "cong" đè đến đau đớn.

Đùa à, không lẽ hắn thật sự bị bẻ cong rồi, đã thế đối tượng còn là đồ đệ tự tay mình nuôi lớn?

Một tia sét sáng chói, vàng rực lướt ngang qua, đem đại não của thẳng nam nhồi thêm tầng tầng lớp lớp kiến thức mới, Thường Ân lập tức trố mắt, thân thể không báo trước trở nên nóng rang, đẩy thêm vài giọt mồ hôi lăn dài trên gò má. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nhịp tim mình lúc này so với âm thanh nhộn nhịp, kích động ngoài kia chỉ có hơn chứ không có kém.



Cmn, cái tình huống bỗng nhiên nhận ra chân lý thế này đúng là khiến người khác không thể cảm được!

...

Thiên Phong chậm rãi quan sát biểu tình của sư tôn, có chút hài lòng cong môi cười mỉm, y nâng tay, cẩn thận vén vài loạn tóc nghịch ngợm tung bay trước mắt người đối điện, sau đó mới nhẹ nhàng ghé sát vào tai Thường Ân, tà mị nói nhỏ:

- Vừa rời đi có một tý, sư tôn đã nhớ con đến mức không thể nhìn đi nơi khác rồi à.

Lời vừa nói dứt trống cũng điểm lên, cánh hoa theo gió từ đâu rơi xuống, lập tức kéo Thường Ân thoát khỏi tiết học bổ sung, mơ màng trở về thực tại. Hắn trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt nam nhân đã gần trong gan tất, hơi nóng phả vào tai gây nhột ngứa khó chịu, Thường Ân giật mình, theo phản xạ lùi ra xa 3 m, hắn cắn môi, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể, sau đó mới chậm rãi nói ra vài từ:

- Hôm nay chơi đủ rồi, về thôi.

- Vâng.

Thiên Phong ngoan ngoãn cúi đầu, bên môi vẫn treo nụ cười thiếu đánh. Y chậm rãi theo sau sư tôn, đáy mắt ánh lên vài tia hưởng thụ.

Nhẫn, phải nhẫn nại.

Muốn lấy được sự chấp nhập của sư tôn y cần phải cẩn thận đi từng bước, đánh gục hết tất cả ngại vật lớn nhỏ chắn đường, khiến người toàn tâm đồng ý vĩnh viễn ở lại bên cạnh y.

Mặc dù hơi phiền phức nhưng không sao, Thiên Phong y cái gì cũng giỏi, đặc biệt giỏi nhất là nhẫn nại.

Thiên địa trường tồn, non sông vĩnh cửu, sư tôn à, thời gian của chúng ta còn rất nhiều, người từ từ mà cảm nhận!

...



Đêm về khuya, trời trở lạnh, dòng người cũng bắt đầu thu xếp đồ đạp, chậm rãi nối đuôi từng bước quay về. Lúc này Thường Ân đã có chút bĩnh tĩnh, hắn nắm chặt lấy hai tay, vừa cố gắng xoá tan suy nghĩ không đứng đắn, vừa thuận miệng đối đáp vài câu hỏi vô nghĩa, nhàn chán với Thiên Phong. Lá cây rời cành chạm đất, Thường Ân bỗng nhiên dừng lại cước bộ, hắn cẩn thận quan sát xung quanh, khắp người tràn đầy khí thế cảnh giác.

- Sư tôn, người....

Còn không đợi y nói hết, Thường Ân đã nhanh chóng che miệng Thiên Phong, từ tốn nói nhỏ:

- Có yêu khí, cẩn thận...Ai?

Thường Ân hô lên một tiếng, lập tức triệu ra Bạch Như, tâm tình rõ ràng còn đang thả lỏng thế mà nhanh như chớp đã lấy lại dáng vẻ băng lãnh thường ngày. Hắn vung tay điều khí, kiếm sắc lạnh lùng rời vỏ, mạnh mẽ lao vào một phía, gào thét đối phương phải trả lời.

Một tiếng "keng" giòn tan vang lên, binh khí giao nhau mãnh liệt, áp lực chống đối tạo ra gió lớn, len lỏi khắp bốn phía xung quanh. Thường Ân nhanh chóng che mắt khỏi bụi bẩn tung đến, lập tức thu tay, đối phương dường như cũng bị đả thương chảy máu, cứ thế lảo đảo lùi về một góc tường. Hắn chậm rãi từng bước tiến đến, cẩn thẩn tỷ mỹ quan sát một phen, lại như thấy phải vật gì đáng sợ Hạ cung chủ bỗng nhiên chau mày, mặt biến sắc chỉ vào đối phương, nhìn Thiên Phong nói nhỏ:

- Đây là...

____________

Tiểu kịch trường:

Tiểu Lam: Xin đính chính rằng Hạ Thường Ân nhà chúng ta là thước kẻ thẳng tắp nha.

Thường Ân: Tất nhiên, đường đường là nam nhân vạn người mê, sao nói bẻ là bẻ được.

Tiểu Lam: Xin lỗi Ân ca, nhưng ý em là thước kẻ làm bằng nhựa dẻo ạ.

Thường Ân:!!!

Thiên Phong cười tà mị: Sư tôn, tới giờ học thể dục tăng cường sức khoẻ rồi.