Đợi đến lúc Tiêu Nghiên tỉnh dậy thì đã thấy mình bị nhốt trong ngục tối, khắp thân quấn chặt năm sáu sợi xích sắt, trên cổ đeo theo cùm, ép chặt cả cơ thể vào bức tường bẩn thỉu phía sau. Y mệt mỏi nâng mắt, khẽ cử động mười ngón tay, chậm rãi hỏi Phục Dục đứng cạnh đó không xa.
- Cha ta đâu?
Phục Dục không trả lời, vô cùng bình tĩnh nhìn ra phía cửa, thành công thay đổi tầm nhìn của Tiêu Nghiên.
- Cha...
Tiêu Nghiên hớt hải gọi một tiếng lại chẳng phát ra âm thanh nào trong không gian, y mất đi tiêu cự, trong mắt chỉ còn hình ảnh đầu cha mình đang lủng lẳng treo bên ngoài.
Y trong vô thức muốn chạy tới nhưng cổ họng đã bị cùm chặt, hai sức lực đối kháng nhau, ép da thịt Tiêu Nghiên trở nên bầm dập, xích sắt rung chuyển quét qua mặt đất toàn rơm rạ, đập vào thân thể vài con chuột đang chạy trốn, kéo lê một đường máu chảy dài bên dưới thủ cấp đã móc trên khoá được treo lên trần nhà.
- Ồn đủ chưa!
Phục Dục vung tay, một sợi roi da dày đánh thẳng vào người Tiêu Nghiên, năm cái rồi lại mười cái, đợi đến lúc y ngừng tay thì roi da đã nhuốm thêm một tầng máu đỏ. Phục Dục nói:
- Biết điều mau giao Hung ra đây, nếu không đừng trách ta vô tình.
- Vô tình? Haha, ngươi vẫn còn chưa đủ tàn nhẫn với ta à?
- Lãng phí thời gian, mau nói.
- Hung là tà vật, Ngốc, ngươi đừng vì nó mà nhuốm máu nữa.
Phục Dục nghe tới đây liền cười lớn, roi trên tay không khống chế được đánh liên hoàn, y nói:
- Tà? Dù có là tà vật đi nữa thì cũng làm sao bằng lòng người, nếu năm đó cha ngươi không gϊếŧ họ ta sao lại đi đến bước đường này. Thế nào gọi là tà, ngươi nói đi...
Dưới cơn cuồng nộ của người phía trước, Tiêu Nghiên im lặng không trả lời, cảm nhận đường roi chà lên thân xác cũng không đau bằng ngàn vạn bàn tay vô hình bóp lấy tâm can.
- A...
Tiêu Nghiên la lớn, trừng trừng nhìn sắt nung áp chặt vào ngực, da thịt chín đỏ, thần kinh chạy dài từng cơn nóng rát, mồi hôi trên trán tứa ra, chảy qua đôi môi nhợt nhạt, rơi xuống thanh sắt vang lên âm thanh xèo xèo. Y trực tiếp bất tỉnh.
- Cứng miệng.
Phục Dục vứt lại thanh sắt vào lò, đầu óc có chút mỏi mệt, y nắm chặt hai lòng bàn tay, ra lệnh cho đám hắc y nhân bên cạnh:
- Tiếp tục dùng hình đến khi nào hắn chịu nói ra thì thôi.
...
Nhiều ngày cứ thế trôi qua, ngục tối không bao giờ ngừng phát ra âm thanh kinh dị, chỉ là tiếng kêu la yếu ớt càng lúc lại càng trở nên trống rỗng, đợi đến lúc Phục Dục trở lại nơi này lần nữa thì Tiêu Nghiên khắp thân đã không còn chỗ nào lành lặn, vết thương mới chồng vết thương cũ, sưng đỏ, nhiễm trùng lở loét, không còn sức lực để kêu gào.
- Vẫn chưa thu được tin tức?
Phục Dục nhìn thuộc hạ, chậm rãi hỏi, giọng nói có chút kỳ lạ.
- Vẫn chưa.
- Vô dụng!
Y buồn phiền quát lớn, giật lấy roi da trên tay hạ nhân, mạnh mẽ quật vào thân hình đã bị ép chặt vô tường.
- Nói, nó chỗ nào?
Tiêu Nghiên rũ mi, tứ chi vô lực buông lõng, chạm nhẹ lên xích sắt lạnh buốt, y bỗng nhiên mở miệng:
- Ngươi đã bao giờ yêu ta chưa?
- Yêu? Ngươi xứng sao?
Câu trả lời chỉ vỏn vẹn vài chữ lại như hoá thành kéo lớn, cắt đứt đi sợi dây mà Tiêu Nghiên cố gắng bám trụ. Y cong môi, nụ cười ấm áp xuất hiện trên gương mặt, thủy lệ thi nhau chảy dài, thân thể tựa chim trú đông kiệt sức, buông mình chìm xuống vực sâu, xung quanh chỉ còn một màu đen u ám, y chậm rãi tách môi, nói.
Mà những lời nói này một câu Phục Dục cũng không thể nghe được. Roi trên tay không biết đã rơi xuống khi nào, cổ họng như có hàng nghìn tấm đá đè lấy, đập thẳng vào đại não xoay tròn. Y khó khăn hít thở, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Tiêu Nghiên đã phá đan tự bạo.
Không, không thể.
Tiêu Nghiên không thể chết.
Y vẫn chưa cho phép, Tiêu Nghiên không thể nào chết được.
Nhưng...
Nhưng không phải y luôn mong muốn gϊếŧ chết cả Vong tộc sao, sao lúc này...
Tiêu Nghiên...
Phục Dục ôm đầu, khoé mắt không hiểu nguyên nhân đã trở nên đỏ hoe, miệng không ngừng lẩm bẩm, từng hình ảnh Tiêu Nghiên như dòng chảy nhẹ nhàng, chậm rãi trôi qua thần trí rối như tơ vò của y. Phục Dục đưa tay chạm không khí, mơ hồ có thể nghe thấy giọng nói trầm ấm của thiếu niên năm nào.
- Nếu ngươi không nhớ mình là ai thì ta gọi ngươi là Ngốc nha.
- Ngốc, ngươi xem này, ta bắt được một cặp dế, sau này nếu có chuyện buồn chán thì chỉ cần lấy chúng ra đá thi, giải sầu là được.
- Ngốc, nhìn ta đẹp không?
- Ta thích ngươi nhất!
...
Ký ức xa xưa bị lãng quên nhân cơ hội này đội mồ sống dậy, lại tựa như hình phạt tra tấn tinh thần Phục Dục lúc bấy giờ. Hình ảnh một lượt chạy qua, đọng bên tai y câu hỏi nhỏ:
- Ngươi đã bao giờ yêu ta chưa?
Là có hay là chưa.
Y không biết!
Với câu hỏi này y do dự, một Phục Dục quyết tâm trả thù, máu tươi chảy dài, tử thi chồng chất lại do dự. Y không biết nên trả lời như thế nào hay đúng hơn y không dám nhìn thẳng tâm tư bản thân.
Yêu.
Sao có thể, Phục Dục sao có thể yêu con kẻ thù.
Phải rồi. Không bao giờ.
Vậy sao... y lại đau lòng?
A! Vì Hung, y còn chưa biết Hung ở chỗ nào, Tiêu Nghiên không thể cứ thế mà thuận lợi rời khỏi thế gian, y nhất định phải bắt lại, nhốt lại, dù cho có là thần hồn đi nữa, miễn sao là Tiêu Nghiên đều được.
Đều được!
Phục Dục khó khăn chống thân đứng dậy, một đường kiếm quét qua, ba tên canh gác bên cạnh đã đứt đầu ngã xuống. Máu tươi nóng đỏ, chảy dài trên sàn nền dơ bẩn. Phục Dục nâng tay, vẽ trong không khí một tấm phù chú, y cử động, đem máu tươi vừa rồi vẽ thành pháp trận, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Tiêu Nghiên.
...
Vài cánh bỉ ngạn rơi xuống, chạm lên thành cầu, rơi lên xích sắt, Phục Dục nâng chân, đạp lên cánh hoa khô héo, trầm ngâm nhìn người phía trước đau đớn trong huyết lệ.
- Cả ngươi, cả Hung đều thuộc về ta, từ giờ trở đi bên cạnh ta ngươi chỉ có thể cười không thể khóc… Tiêu Nghiên!