Cứ thế ba ngày liên tiếp trôi qua, mọi việc xem như đều suông sẻ, Thường Ân ngồi trong trà quán duy nhất ở thôn, đôi tay mân mê một tinh thể nhỏ, mắt vẫn dõi theo bóng hình của đồ đệ.
Đã ba ngày nay kể từ khi sự việc đó phát sinh, hai người một chữ cũng chưa từng nói, hay đúng hơn là Thường Ân hắn nửa tiếng cũng không có can đảm mở miệng. Vật nhỏ vì độ ẩm trong tay bỗng trượt ra ngoài, Thường Ân theo phản xạ nhìn xuống sau đó lại ngay lập tức đảo mắt đi, gò má cách lớp mặt nạ không nhiệt cũng dần đỏ ửng, một đoạn kí ức không đầu không đuôi dần hiện về.
Gió thổi vi vu trên tán cây rừng, vài chiếc lá nghịch ngợm chậm rãi rơi xuống, đậu trên cánh tay còn đang đưa ra giữa không trung của Thường Ân. Hắn nhìn phiến lá rồi lại đưa mắt hướng Thiên Phong, cách tay bất lực giữ nguyên tư thế bất động. Không khí đột nhiên trầm xuống, Thường Ân chỉ hận dưới chân một cái hố cũng chẳng có nếu không hắn sẽ sẵn sàng không chút do dự mà nhảy xuống. Còn đang vắt óc suy nghĩ nên giải thích thế nào về tình hình hiện tại thì Thiên Phong đã nhanh hơn hắn một bước. Y nhẹ nhàng đẩy tay Thường Ân xuống, khoé môi cong lên nụ cười nhẹ, đưa tay mình chỉ lên mặt, nói.
- Sư tôn, là chỗ này à?
Thường Ân tựa hồ vô lực, cứ thế theo quán tính gật đầu, mười đầu ngón tay bấu chặt vào vạt áo, kể từ khi sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mất mặt đến như thế.
Thấy vậy Thiên Phong tăng thêm độ cong ở môi, ấn tay vào vị trí trên mặt, một sợi lông mi đen dài in chặt vào đầu ngón tay. Y dùng nội lực đem thứ vừa tìm được băng phong lại, tạo thành một khối tinh thể nhỏ lấp lánh giữa ánh mặt trời.
- Nếu sư tôn đã thích đến như vậy, chi bằng đệ tử đem nó tặng cho người.
Sau đó y nhìn xung quanh một lượt, đặt tinh thể vào lòng bàn tay của Thường Ân, người khẽ cúi xuống lại tiếp lời.
- Đệ tử còn phải theo các huynh muội đi tán thuốc, nếu không có chuyện gì xin phép rời đi trước.
Thường Ân bị cưỡng ép nhận lấy vật lạ, khuôn mặt vốn dĩ đã đỏ vì xấu hổ lại đột nhiên như bị ai đó bôi một lớp sơn lên mặt, nếu người khác không biết còn tưởng hắn đã đổ vài chục lít rượu vào trong dạ dày.
Phù vân dưới tàn dương trôi lơ lửng.
...
- Có kẻ điên mới thích thứ vô dụng này.
Thường Ân liếc mắt nhìn sợi lông mi đã bị đóng thành một khối nhỏ, bĩu môi thầm nghĩ. Sau đó hắn cầm tinh thể lên cho vào trữ giới, nghĩ nghĩ một lúc cảm thấy không được yên tâm, Thường Ân liền đem nó ra, mở lớp áo ngoài, cẩn thận cho vào cái túi nhỏ được thiết kế khéo léo trước ngực nằm sâu trong lớp áo trong.
Lại nói thời cổ đại, khoác lên người ba bốn lớp áo, trời không nóng ấy thế mà hắn cũng bị nực, chưa kể đến ngay cả một cái túi nhỏ cũng không có, hại hắn muốn cất giữ vài thứ quan trọng cũng chẳng còn cách nào. Thế là bằng kĩ thuật tích góp nửa đời người của mình ở thế giới trước, Thường Ân nhân lúc rãnh rỗi đem toàn bộ nội bào có trong cung ra, tĩ mĩ khâu thêm vài cái túi nhỏ xinh xắn, vừa hay bây giờ lại có chỗ dùng, sẵn tiện xem thử tay nghề của hắn có chắc chắn hay không.
Thường Ân lục đυ.c kiểm tra một hồi, đảm bảo vật nhỏ đã yên vị trong túi áo, hắn mới nhẹ nhàng đứng lên hướng cửa phòng mình đi tới, vừa hay lại bỏ qua nụ cười rạng rỡ ở hướng nào đó đang chăm chăm nhìn về phía mình.
Thiên Phong phát xong viên đan dược cuối cùng, lặng lẽ phủi bột thuốc còn bám trên tay, y quay sang trò chuyện vài câu cùng Vương Như Ngọc đang lẽo đẽo bám ở phía sau, sau đó nhanh chóng cáo từ rời đi. Y đây còn phải giúp vị sư tôn nào đấy vẫn đang giận dỗi chuẩn bị một bữa ăn, bôn ba cả ngày trời điều tra nguyên nhân dịch bệnh phỏng chừng người cũng đã đói đến nơi rồi. Vừa nghĩ đến sư tôn, khuôn mặt ngốc nghếch, ngoan ngoãn chìa tay ra nhận lấy tinh thể của Thường Ân lại hiện ra, Thiên Phong bỗng cười thành tiếng.
- Sư tôn thật là, người cũng biết cách khiến người khác muốn trêu chọc quá đó.
Đêm khuya không khí tĩnh mịch, Thường Ân trằn trọc nằm trên giường, một chút cũng không tài nào chợp mắt được. Hắn ngồi dậy, thở dài một tiếng, sau đó tiến tới bàn trà rót ra một ly. Thiên Phong quả nhiên chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, ấm trà để lâu như vậy đến giờ cư nhiên vẫn còn có hơi ấm.
Hắn nhẹ nhàng nuốt một ngụm, trong lòng thầm tán thưởng đệ tử một câu ngón tay khẽ gõ nhẹ trên mặt bàn, có chút buồn bã nghĩ tới đồ đệ.
Vốn dĩ hắn và Thiên Phong cả hai ngủ cùng một phòng, không biết hôm nay như thế nào, Từ Kiệt đột nhiên lại trở chứng. Tên họ Từ ngốc nghếch đó ôm gối chạy qua phòng hắn, một hai sống chết đòi nương lại ngủ chung. Cái gì mà cô đơn lẻ bóng chỉ tin tưởng hai người, cái gì mà mất tôn nghiêm của một vị sư huynh, Từ Kiệt cứ thế kéo một tràng lý do buộc Thường Ân giữ cậu ở lại. Hắn tất nhiên chính là không đồng ý. Này các ngươi cũng đừng nghĩ hắn là loại người ích kỷ gì đó nha hắn chẳng qua chỉ là không thích cùng người khác ngủ tại một chỗ thôi có được không. Cuối cùng sau một hồi tranh chấp, Thường Ân đành phải để Thiên Phong sang ngủ cùng Từ Kiệt, bây giờ thì hay rồi đổi ngược lại, hắn mới là kẻ không ngủ được.
Thường Ân thu tay, nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn ra bên ngoài. Một mảng tối om ôm trọn cả thôn làng, bất giác khiến cho người khác cảm thấy có chút ớn lạnh. Bỗng Thường Ân giật mình, hắn khẽ nhắm mắt lắc lắc đầu sau đó cau mày nhìn thật kĩ vào vật thể lạ bên dưới đường. Một bóng đen mang theo hình dáng con người, mái tóc xoã ngang lưng, đôi chân khập khiễng lê từng bước nặng nhọc lúc ẩn lúc hiện trong ánh sánh hiu hắt của đèn l*иg. Thường Ân dùng tay để lên l*иg ngực còn đang đập thình thịnh, hắn từ từ lấy lại bình tĩnh, cầm lấy Bạch Như còn đang say giấc bên thành giường, Thường Ân vượt qua cửa sổ, nhanh chóng nhảy xuống, đuổi theo hướng bóng đen vừa mới đi qua.