- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Nam Phụ Ta Đây Không Làm
- Chương 17
Nam Phụ Ta Đây Không Làm
Chương 17
Gió lạnh từng cơn rì rào, chạy nhảy trong vòm cây xanh thẳm, mang theo hơi ẩm trong không khí phủ lên khán đài lớp sương mỏng huyền ảo.
Thường Ân nhâm nhi tách trà, bình thản đưa mắt xuống sân đấu đang diễn ra, cố gắng trấn áp của xúc điên loạn rạo rực khắp cơ thể. Kì thật, hắn cũng không phải ham vui gì, chỉ có điều từ trước đến giờ ngoại trừ lần được Nhạc Thanh cứu giúp hắn cũng chẳng được xem qua thi đấu khi nào, so với việc thưởng thức trong màn ảnh xem ra tận mắt chứng kiến vẫn hay hơn nhiều.
Thường Ân bỗng nghĩ thầm: kì thực xuyên không cũng không phải là việc gì tệ hại lắm.
Xoay người đem tách trà đặt lại vị trí cũ, bỗng sống lưng từ đâu truyền lên cảm giác tê dại, hắn có hơi thất thần đem đầu ngẩng lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt sắc bén của Mạc Diệp, Thường Ân khẽ nhíu mày sau đó lơ đản quay đi.
Kể ra cũng kì lạ, Mạc Diệp mặc dù có chút xuất khẩu cuồng ngôn nhưng tính ra vẫn là một vị anh hùng đúng nghĩa, vậy nguyên nhân gì lại kết hận với "hắn". Trong nguyên tác không nói rõ đã đành đến kí ức nguyên thân hắn hì hục tìm cả buổi cũng chẳng thấy. Không lẽ nguyên thân tên này khốn nạn tới mức cướp vợ, đoạt con, phá tan gia sản Mạc chủ sau đó lại phủi tay, nhẹ nhàng nhấn nút "detele"à.
Máu thám tử bắt đầu sôi sục nóng rát cả dạ dày, Thường Ân đến thi đấu cũng không quan tâm, trong đầu hiện giờ chỉ có nguyên nhân thù hận, thời gian cứ thế trôi qua, đến khi tiếng trống báo hiệu giờ mùi vang lên hắn mới từ trong mộng tưởng trở về.
Khẽ thở dài, Thường Ân lại hướng một bên, nâng tách trà nhẹ nhàng đưa lên đôi môi khô rát. Cảm nhận được dòng chất lỏng ấm áp mang theo chút đắng chát đặc trưng hắn mới dần thả lỏng, đem người trên sân đấu cẩn thận quan sát.
Hiện tại cũng đến lượt nữ chính Như Ngọc, hắn thẳng sống lưng, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, ánh mắt tập trung vào khán đài, có chút mong đợi vào trận đấu sắp diễn ra. Chỉ tiếc đúng với người xưa đã nói "Mong đợi càng nhiều thì thất vọng càng lớn", Thường Ân có chút hụt hẫng, chỉnh chỉnh lại vạt áo đang rơi lộn xộn dưới đất. Thói quen này cũng vì bị đệ tử sửa nhiều thành quen. Lúc đầu hắn còn chép môi phun ra hai từ phiền phức đến bây giờ bản thân không biết khi nào đã thấm nhuần vào đại não.
Thường Ân tỏ vẻ: có gì đáng ngạc nhiên à
Cứ ngỡ sẽ có trận đấu kịch liệt, Như Ngọc bị hành đến tơi tả sau đó lại như lúc đấu với yêu thú, bỗng dưng bộc lộ kĩ năng, linh căn gì đó, một chiêu hạ gục đối thủ, lấy hảo cảm của chư vị cung chủ ở đây. Nào ngờ ngay cả đánh cũng chưa đánh, cô ta vừa cười, tên đệ tử đó đã tự nguyện xin lui, còn hướng ả e thẹn chúc mừng, Thường Ân ha hả trong lòng, khinh thường cho tên háo sắc một thẻ rời khỏi, đợi khi nào có cơ hội hắn nhất định sẽ tống cổ tên này khỏi tông môn.
Còn mắng đến chưa hả dạ, Thường Ân bỗng thấy tim nhói lên, hắn theo phản xạ có hơi run rẩy, mắt không rời khỏi thân ảnh đang tiến đến.
Thế mà nhanh như vậy đã đến lượt Thiên Phong rồi sao.
Nghĩ tới việc y trọng thương sau buổi thi đấu này, hắn có chút không đành lòng muốn ngăn cản, nhưng liệu hắn sẽ ngăn cản được, với sức hắn có thể nghịch thiên chỉnh lại cốt truyện sao, chẳng qua hắn cũng chỉ là một tên phản diện, một đứa con ghẻ không hơn không kém, đã vậy thì làm sao có cách chống lại tình tiết đại thần đây. Thường Ân cắn môi trong, lợi dụng chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt bối rối lúc bấy giờ, chỉ mong Thiên Phong y sẽ không có thương tích gì nghiêm trọng.
Thiên Phong tiến lên võ đài, mắt vẫn không ngừng quan sát sư tôn, nhận thấy tia bất thường từ người, y trong góc khuất khẽ câu đôi môi. Đây có phải là lo lắng cho y, sợ y gặp nguy hiểm, sư tôn là quan tâm y sao. Trong lòng dâng lên cỗ vui sướиɠ kì lạ, Thiên Phong không tiếc ban cho đối thủ nụ cười lạnh.
Cùng bảng với y là một tên đệ tử ngoại môn, gã đã gia nhập nơi này hơn năm năm thế mà vẫn không được tiến cử vào nội điện, đây cũng xem như là cơ hội cuối cùng của gã chỉ sợ sau cơ hội này dù gã có cho chủ quản thêm bao nhiêu linh thạch cũng không có vé tham gia luận kiếm. Nhìn tên nhóc con đang đứng trước mắt, nỗi ghen tị bỗng chốc trong lòng dâng lên, vì cái gì mà tên ranh con này vừa đến đã là đệ tử của cung chủ cao quý, vừa mới đến đã nhận được bao nhiêu may mắn như vậy, chẳng qua cũng chỉ là nhóc con ngu dốt, cũng chỉ là tên tam linh căn vô dụng. Nghĩ đến bản thân cũng đã lên tới Trúc cơ kì cư nhiên đối thủ trước mặt chỉ là tầng chín Luyện khí kì, gã cười lạnh, kì này gã hoàn toàn nắm chắc phần thắng trong tay.
- Ta cho ngươi cơ hội rút lui không lại bị thương khắp người, lúc đó lại mất mặt sư tôn ngươi.
Mang theo khinh bỉ, gã khoanh tay cười cười nói.
Thiên Phong không trả lời, chỉ đơn giản nhướng mi, cong môi xem như đáp trả, với những kẻ ngu ngốc này y không thiết phải hao tốn nước bọt.
- Ngươi...
Cảm thấy bị vũ nhục, tên đệ tử dường như không còn bình thản như trước, gã xông đến dùng sức mạnh nhắm vào đầu Thiên Phong giáng một đòn. Lớp đất bụi khẽ hất lên, Thường Ân có chút lo lắng nhìn chằm vào sân đấu chỉ thấy gã nheo mày cười đến thỏa mãn, đến điên cuồng.
- Đã nói ngươi rút ngươi lại không đi, để giờ...sao...cái gì ?
Bụi đất dần tan biến, để lộ vị thiếu niên tuấn tú đến sắc sảo, Thiên Phong nâng mũi chân hạ xuống, mắt không có chút sợ hãi nào, dường như với y trước mặt không hề có nguy hiểm chẳng qua là món trò chơi chưa khám phá hết.
- Ngươi, được được lắm !!
Vừa nói gã vừa tiến đến, nhắm ngay điểm yếu trên thân thể người mà liên tục ra đòn, Thiên Phong không đánh trả, chỉ nghiêng mình lách qua, tránh đi từng chiêu thức âm độc. Lưỡi kiếm sắc bén, xé tan không khí xuyên qua lớp cát bụi, uốn cong từng đường trên sân đấu, Thiên Phong vẫn không lay động, không rút vũ khí, nhanh chân đạp lên không trung, nhẹ nhàng né qua từng đường. Thân thể dần trở nên mệt mỏi, nhận ra điều gì không đúng, gã cao giọng khinh bỉ.
- Có giỏi thì đánh trả đi đừng như rùa rụt đầu, ta đánh ngươi tránh như vậy.
- A, là người bảo ta đánh lại.
Thiên Phong nhếch môi, mũi chân chuyển từ lùi xa sau nhanh như chớp nghiêng người về phía trước, một chưởng vào thân thể gã ngoại môn. Bị tấn công bất ngờ, gã không kịp né tránh theo phản xạ lui về sau vài bước, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Thiên Phong tấn công liên tục. Không thể né tránh, chỉ có thể tiếp nhận cộng với việc thể lực bị tiêu hao quá lớn, gã nhã ra ngụm máu, nằm vật xuống sân đấu.
Thiên Phong tiến lại gần, hơi thả vỏ đưa một nửa lưỡi kiếm lạnh lẽo kề ngay cổ gã.
- Ngươi nói là ai nên nhận thua, hửm...
Cảm nhận vực thất bại gần kề, gã nắm chặt lấy hai tay, không cam lòng nghiến lên thành tiếng.
- Ta vẫn chưa xong, ha...
Gã cười, nụ cười ma quái, từ trong trữ vật lặng lẽ lấy ra viên thuốc, dùng tư thế lau máu giả đưa viên thuốc vào miệng, nuốt xuống.
- Chờ đó, ngươi sẽ thua, ta mới là kẻ chiến thắng.
Gã cười lên ha hả, khắp thân thể như bị thiêu đốt, lòng mắt trợn tròn, vết máu trên môi khô lại, thâm tím. Cầm lấy thanh kiếm kề cổ bẻ gãy, máu trên tay tuôn ra, gã đứng dậy, nhắm cổ Thiên Phong cào tới.
Xoay chân né đi, Thiên Phong hơi cau mắt, nhanh chóng nhận ra đối thủ có sự bất thường. Gã ngoại môn như tăng lại thể lực thậm chí còn sung sức hơn, gã hừ hừ lao đến, điên cuồng như thú dữ tấn công con mồi trước mặt. Thiên Phong khó khăn chống trả, lách người tránh đi móng vuốt vươn tới.
Sau một khoảng thời gian dài, dưới cái nắng yếu ớt, thân thể y mệt lữ, ngược lại gã kia tựa như lúc đầu, thể lực dồi dào không hao hụt. Nữa lưỡi kiếm xe gió nhắm ngực y lao đến, Thiên Phong vội vàng, mặc kệ mồi hôi đã vươn ướt áo nhanh chóng né đi, chỉ là khắp bốn phía đều bị đối thủ vây đến, không còn đường thoát thân. Mặt xướt một đường máu đỏ, Thiên Phong chật vật ngã xuống, khắp người đã nhiễm đầy vết bầm tím đỏ lại không chút do dự chống tay đứng dậy lúc này liền bị đánh lén.
Đối thủ tụ khí trong tay một chưởng đánh vào lưng y, sau đó lại bóp lấy cổ, cười điên dại nâng y lên quăng mạnh xuống đất, gã giương chân dẫm lên người y vài cái thùng thùng như gõ trống. Thiên Phong từ trong khoang miệng phun ra ngụm máu, lục phủ ngũ tạng toàn thân dường như vỡ vụn, xương cốt tựa hồ ngay cả một cái đều không hoàn chỉnh, y nằm vật vả trên sàn, ngay cả động ngón tay cũng tốn gần hết khí lực.
- Ta đã nói là ta không thua, giờ thì ngươi cứ việc xuống Diêm Vương chờ ngày đầu thai lại.
Lần nữa tụ linh lực vào lòng bàn tay, gã ngoại môn như tên điên, tóc tai bù xù, tròng mắt trợn trắng, đôi môi thâm đen, không tình cảm trừng trừng vào Thiên Phong, tựa hồ đang nhìn một xác chết, mùi máu tươi khẽ hòa vào không khí tanh nồng, bốn phía ồn ào vây quanh, Thường Ân trên khán đài nóng ruột. Nhận thấy Thiên Phong sắp gặp nguy hiểm, hắn nghĩ cũng không nghĩ theo phản xạ nhanh chóng lao xuống, bạch y hòa vào không khí hiện tại chẳng khác nào một trích tiên.
Thiên Phong nằm trong tay kẻ khác, khắp thân thể dâng lên cảm giác khó chịu, bị mùi máu tươi kí©h thí©ɧ, cơ thể y như thèm muốn khao khát nhiều hơn, sắp không thể khống chế được, y chợt nhìn thấy hình ảnh thân thuộc, cảm giác nóng rát dần tan biến, y khẽ cười.
Sư tôn ta biết người nhất định sẽ không bỏ rơi ta, đúng không!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Nam Phụ Ta Đây Không Làm
- Chương 17