Thường Ân trong cơn mê dần tỉnh lại, thần hồn như vừa bị cắn nuốt, đau đớn thấu tận tâm can. Hắn nhíu mày, nâng người dậy, khó khăn tựa thân thể vào thành giường, xoa xoa vầng thái dương đau nhức.
Nhớ tới bộ cấm thuật vừa tìm được, Thường Ân nhanh chóng vận công, đưa linh khí chạy dọc khắp thân thể kiểm tra toàn bộ. Không ma khí, không tà đạo, đan điền vẫn tràn ngập khí tức tiên giả, Thường Ân hơi nheo mắt điều lực, kiểm tra thêm vài lần. Kết quả vẫn như cũ, thân thể nguyên thân hoàn toàn bình thường, cơ hồ như chưa từng tiếp xúc với ma đạo, chân khí thuần khiết không nhiễm bẩn.
Thường Ân thở dài, cảm giác vị ngọt của đan dược còn trong khoang miệng, hắn liếʍ môi nuốt xuống. Ngón tay gõ nhẹ lên thành giường, chuyện này hắn thật sự không thể hiểu được, rõ ràng tu luyện cấm thuật thế mà trong cơ thể không hề tồn tại ma khí, cái này kì thật không thể sảy ra trừ khi vốn dĩ nguyên thân không tu luyện mà là bị hạ thuật.
Hạ thuật!
Thường Ân đảo mắt, từ trong trữ giới lấy ra chiếc gương, sau đó nhẹ nhàng gỡ bỏ đi lớp ngụy trang nặng trĩu. Hắn có chút kinh hỉ chạm tay vào da mặt trắng hồng, hình xăm cổ quái như chưa từng xuất hiện, không lời cáo biệt biến mất như cách nó từng hiện ra trước đây, xương cốt tựa hồ vừa được ngâm rửa, giản nở linh hoạt, ngoại trừ thần hồn vẫn còn đang kiệt sức, tất cả bộ phận trên thân thể như được tái tạo, thoải mái vô cùng.
Xoay xoay chiếc gương trên tay, Thường Ân có chút mông lung, từ kí ức nguyên tác, tìm kiếm một vài thông tin về cấm thuật.
"Phong hồn" là bộ ma pháp thất truyền từ lâu, nghe đồn là do một vị cao nhân sáng tạo. Trước kia kẻ này cũng đã từng là người tu tiên, đạo hạnh trăm năm không ai bì kịp, cũng từng là người được kẻ khác ngưỡng mộ, tán khen, chỉ tiếc người tính không bằng trời tính. Một kẻ luôn đa nghi với người khác thế mà lại chết thảm trong tay người mình tin tưởng nhất.
Ông ta bị cắt hết kinh mạch toàn thân, phá hủy đi đạo hạnh, ném xuống Âm cốc hẻo lánh. Không biết ông trời thương hại hay chê cười ông ta cư nhiên thế mà lại may mắn sống sót chẳng qua bây giờ ông cũng chỉ là một kẻ tàn phế, kinh mạch đứt đoạn, tu vi mấy trăm năm cứ thế bị hủy đi
Đại cao nhân không cam tâm cho số phận mình. Mang oán khí dần tích tụ, ông tự phá bỏ đan điền, dùng âm khí hiểm ác đọng lại ngàn năm tại đáy cốc nối lại kinh mạch toàn thân. Từ một tiên giả cao cao tại thượng, phút chốc liền biến thành đại ma đầu người người khinh bỉ.
Ông sử dụng ma khí, thù hận của mình tạo nên "Phong hồn thuật", một lần nữa tái xuất, đem máu tất cả kẻ phản bội, từng người, từng người hiến tế công pháp.
"Phong hồn" xuất hiện mang sóng gió một phương, mùi máu tanh vây nồng trong không khí. Kẻ đổ máu, người thân vong, tất cả ai bị hạ thuật đều trở thành con rối vải, linh hồn bị giam giữ, trói buộc sau đó tiêu tán chỉ còn là cái xác trống rỗng, tùy ý nghe theo mệnh lệnh chủ nhân sai khiến.
Không giống với những bộ thuật khác, ma công này dùng linh hồn kí kết vì thế dù cho là con rối cũng nhận không ít thực lực từ chủ nhân, quân đoàn của ông dần lớn mạnh mang huyết sắc trải dài những nơi đi qua, cuối cùng các tiên môn hợp sức vào cuộc khó khăn mới tiêu diệt được ông, mang ma pháp chôn giấu trong bí thuật truyền thế hệ đời sau canh giữ, "Phong hồn" cứ thế dần bị quên lãng cho đến khi Thiên Phong một lần nữa mang nó tái xuất.
Các ngươi đang tự hỏi tại sao Thiên Phong tên đó có thể tìm ra được ma pháp cất giấu nhiều năm như vậy à. Ha... dư thừa, đây còn không phải là bàn tay vàng mà thiên đạo ban tặng cho y sao, về người nhận nhiệm vụ ban tặng à, trùng hợp lại chính là " Thường Ân" hắn. Thường Ân thở dài có chút cạn lời, nguyên thân tên này là đang muốn tìm đường chết mà. Nếu không phải "hắn" liều lĩnh, đem Như Ngọc bắt cóc về cứ địa lại còn truy sát dồn nam chính vào mật thất tiên môn chỉ sợ dù cho có sống thêm mấy kiếp nam chính có lẽ cũng không thể tìm thấy bí thuật này đi.
Khẽ lau nhẹ đi giọt mồ hôi trên trán, Thường Ân có chút nhẹ nhàng thở ra, nghĩ tới việc bản thân bị trở thành xác sống, không nhận thức, không suy nghĩ, sống lưng đã truyền đến cảm giác tê dại, chẳng qua so với tình hình hiện tại, thần hồn hắn hoàn toàn tự do chứng tỏ kẻ hạ thuật sớm đã về với ông bà, bất quá hắn cũng thật tò mò ngoại trừ Thiên Phong kẻ nào còn đủ bản lĩnh tu luyện công pháp này. Phải biết rằng tu luyện ma pháp vô cùng đau khổ, không chỉ thay da đổi thịt, còn chịu nỗi hành hạ thể xác đau đớn, cuối cùng nếu không cẩn thận còn bị phản hệ, nổ tung. Kẻ luyện được thuật này ắt hẳn không đơn giản.
Đang suy nghĩ lung tung, cánh cửa phòng chợt mở, Thường Ân theo phản xạ có chút ngây ngốc hướng cửa nhìn ra, chiếc gương trong tay cứng đờ, hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, xong rồi hình tượng băng lãnh của hắn xong thật rồi!
Thiên Phong đứng ở cửa vào, ngẩn ngơ quan sát người đối diện, cố gắng giữ chặt chén cháo trong tay không để nó rơi xuống đất. Nhìn cặp mắt phượng đen láy, đôi mày cong cong, khuôn mặt trắng hồng thoáng hiện lên tia bối rối, bất giác y muốn ngay lập tức chạy lại xiết chặt người trong vòng ngực mình. Chèn ép du͙© vọиɠ nơi bụng dưới, y nâng môi, phá đi bầu không khí quỷ dị.
- Sư tôn.
Khẽ gọi hai tiếng, Thiên Phong từng bước tiến lại gần, như có như không hất chiếc mặt nạ rơi xuống đất, sau đó lại đá nó vào gầm giường lạnh lẽo, cẩn thận ngồi bên cạnh sư tôn mình.
- Sư tôn, người tỉnh rồi!
- Ừm...khụ...khụ.... đã tỉnh.
Thường Ân cúi mặt, ho vài lần ổn định giọng nói, lại làm như không có chuyện gì nhanh chóng giấu chiếc gương trở về trữ giới, sau đó lại thu toàn bộ thân thể vào trong chăn.
Lúc này hắn mới có thời gian cẩn thận nhìn xung quanh, Thường Ân nhanh chóng nhận ra đây không phải căn phòng hắn đã ngất đi, xem ra có lẽ Thiên Phong đã mang hắn đến chỗ này. Khẽ khép hờ đôi mắt, hắn tạo vẻ mệt mỏi cần được nghỉ ngơi, hướng Thiên Phong ngụ ý không có việc phiền ra ngoài.
Bắt gặp ánh mắt không chào đón của sư tôn, Thiên Phong có chút bật cười, y hơi cong khoé môi, tay không tự chủ chỉnh lại chăn rơi xuống đất.
Người này là đang xấu hổ sao.
Qua mí mắt vẫn còn nhìn rõ xung quanh, khuôn mặt Thiên Phong ngay lập tức đập vào con ngươi hắn, Thường Ân đen mặt, tay gắt gao nắm chặt lấy góc chăn.
Cười, cười cái rắm á, có gì đáng cười à, bộ trước giờ chưa từng thấy người khác cầm gương soi mặt à.
Hắn trong lòng không ngừng mắng chửi, bên ngoài vẫn giữ nguyên tư thế giả ngủ, tay cầm chặt góc chăn không buông ra, mồ hôi sau lưng thi nhau chảy xuống, bất giác Thường Ân có cảm giác bản thân bị bắt gian tại trận, không còn lý lẽ để giải thích.
Phi phi phi cái gì mà bắt gian chứ, hắn chẳng qua cũng chỉ là cầm cái gương, chẳng qua cũng chỉ nâng gương soi mặt cũng không phải là ăn trộm của ai, có gì mà phải sợ hãi cơ chứ. Nghĩ nghĩ hắn hít vào một hơi dài, chậm rãi mở mắt, hướng Thiên Phong đang ngồi, khó khăn tìm câu mở miệng.
- Ngươi sao lại ở đây ?
Mặc dù nói là tìm đại một lời thoại nào đó để phá vỡ không khí này nhưng thực chất đây cũng là câu hắn muốn hỏi. Tính ra lúc này Thiên Phong phải ở dưới chân núi mới đúng, với tu vi của y thật không thể nào nhanh như vậy đã về tới nơi, không lẽ chân dài cũng có thể bước gấp đôi so với người thường.
Nhận ra tia nghi hoặc trong mắt sư tôn, Thiên Phong rũ mi, che đi nội tâm phức tạp, y đáp:
- Đồ nhi nhớ người!
Nhớ ta, nhớ ta thì có thể tăng tu vi cho ngươi chắc, Thường Ân trong lòng khẽ khinh bỉ, bất quá hắn cũng không muốn hỏi thêm, trực giác mách bảo hắn rằng nếu cứ tiếp tục hỏi, nhất định sẽ có kinh hỉ lớn, hắn ấy à cái kinh hỉ này ... ha ... hắn không tiếp. Khẽ ầm ừ một tiếng có lệ, Thường Ân tiếp chén cháo đưa đến, có chút khó khăn nuốt một ngụm.
- Đây là đệ tử nhặt tại phòng lúc sư tôn ngất đi. Sư tôn người lúc nãy thật không sao?
Thiên Phong từ nhẫn trữ vật lấy ra bí thuật nhẹ nhàng đặt bên cạnh hắn, nghiêng ngiêng đầu hỏi.
Nghe đến đây, động tác Thường Ân cứng đờ, muỗng cháo vừa xuống tới dạ dày lại trực tiếp dâng ngược lên cuống họng, hắn cắn răng, trợn mắt nuốt xuống.
Thế là hết rồi, hết thật rồi, hình tượng băng lãnh của hắn vỡ nát rồi. Nghĩ tới hình ảnh bản thân không ý thức nằm trên sàn nhà gỗ, hắn có cảm giác tim mình vỡ vụn, công sức tạo dựng hình ảnh sư tôn gương mẫu tan tành. Thường Ân lén lút hít sâu, cố gắng gằng giọng.
- Không sao, chỉ là luyện công có chút bất cẩn, không cần lo lắng.
- Nhưng sư tôn, lúc nãy người trên sàn ...
Chiếc cháo không nói lời nào, đùng một cái đã nằm gọn trên khay, Thường Ân không để y nói hết câu,đã trực tiếp cho Thiên Phong một cái liếc mắt tử tế.
Còn kể, chuyện mất mặt như vậy ngươi không thể quên đi sao, hắn âm thầm nghiến răng, không khỏi có chút bực bội, hình tượng cũng đã mất cần gì phải giữ gìn nữa, trực tiếp nằm xuống giường, Thường Ân không vui lạnh giọng.
- Đã trễ, ngươi về phòng đi, mai còn phải tập luyện.
Bắt gặp biểu tình thay đổi nhanh chóng này, Thiên Phong ngạc nhiên ngây ngốc, nhưng mà trong lòng y cũng không khỏi có chút vui mừng. Y có thể nhìn ra được trong ánh mắt sư tôn không còn là mảng lạnh giá lúc trước thay vào đó là sự tức giận, bối rối xen cả tia ngại ngùng, Thiên Phong trong góc khuất khẽ cười, có chút thụ sủng, hướng hắn gập người.
- Đệ tử cáo lui!
Y bước ra cửa, nhẹ nhàng đóng lại, tiếc quá tối nay phải dọn dẹp căn phòng khác để ngủ rồi.
_______________________
Thường Ân có lời muốn nói: Hừm... từ trước tới giờ ta có lạnh giá à, cái này gọi là fashion, là fashion, ta vốn là con người hoà đồng thân thiện .haha. Mà nhân đây cũng cảm ơn mọi người đã cùng ta đồng hành trong suốt một quãng đường. Lời văn, phong cách của mẹ ta thật sự rất tệ, vì thế mong mọi người sẽ không chê, haizz cũng may là còn một ảnh đế như ta bù qua sớt lại.
Tiểu Lam: Chỉ biết gượng cười...