Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nam Phụ Ta Đây Không Làm

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thiên Phong khẽ nghiêng người, cẩn thận quan sát sắc mặt sư tôn mình, chỉ thấy đôi môi hồng nhuận như có như không chậm rãi câu lên đường cong hoàn hảo, lại từ từ biến mất như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Y thở dài trong lòng, quả thật muốn thấy sư tôn cười còn khó hơn chép mười lần kinh thư nữa.

Đưa mắt hướng lên bên trên một chút, Thiên Phong không khỏi có chút ghét bỏ mà liếc nhìn chiếc mặt nạ bạc tựa cứng nhưng lại mềm, tựa trong suốt nhưng lại đem thứ bên trong từng li từng tí mà cẩn thận che lấp, có muốn nhìn thế nào cũng không được. Chợt một cỗ ngứa ngáy khó chịu dâng lên ở tay, y dằn lòng cố ngăn đi ý nghĩ muốn tháo chiếc mặt nạ xuống.

Hai năm rồi, y ở đây cũng đã được hai năm thế mà ngay cả dung mạo sư tôn ra sao cũng không biết. Người vẫn luôn thế, cứ ẩn khuôn mặt mình sau lớp vỏ bọc chắc chắn, chưa bao giờ vì y mà một lần hé lộ dung nhan. Nhiều lúc y muốn hỏi, muốn mở miệng bày tỏ ý định nhưng y sợ, không phải vì sợ dung mạo sư tôn sẽ xấu xí mà chính là sợ sư tôn sẽ ghét bỏ mình. Từ nhỏ tới lớn, y luôn phải hứng chịu những lời phỉ bán của kẻ khác mà sống, phải chấp nhận tồn tại trên sự khinh thường, thương hại của thế gian. Chưa có ai thật lòng vì y mà chăm sóc cho đến khi sư tôn xuất hiện. Người vươn tay kéo y ra khỏi sự thống khổ, tựa như ánh trăng nhỏ bé mà rực rỡ trong đêm tối, soi sáng con đường phía trước cho y.

Người ngoài nói sư tôn quái dị, kẻ trong tông môn xem thường sư tôn đúng thật không có mắt. Nhưng mà như thế cũng tốt, y vốn dĩ không muốn biết kẻ khác nghĩ thế nào về Hạ Thường Ân, cuộc sống sư tôn, tính cách người một mình y biết là đủ, kẻ khác cũng đừng hòng tranh giành với y, muốn Thiên Phong hai tay dâng người quan trọng nhất cho đám giả nhân giả nghĩa đó, nghĩ cũng đừng nghĩ. Chỉ cần nơi nào có sư tôn, dù nghèo khổ, hay sung sướиɠ tất cả y đều có thể chấp nhận mà bên cạnh người . Trước kia là thế, bây giờ là vậy và mãi mãi về sau cũng không thay đổi. Cơ mà nếu sư tôn có muốn đuổi y đi e rằng cũng không đuổi được nữa rồi.

Thường Ân hoàn toàn không hề hay biết suy nghĩ của đệ tử mình, lúc này hắn vẫn chìm mình trong sự thoải mái truyền đến nơi đôi vai , kì thật kĩ thuật xoa bóp của nam chính vô cùng tốt chẳng trách một luật sư khô khan như Vương Như Ngọc lại vì y mà hao tốn không biết bao tâm cơ.

Nhắc tới nữ chính, Thường Ân lại có chút bực bội trong lòng, hắn bây giờ là nên hay không nên làm theo kịch bản đây. Thật sự hắn một chút cũng không muốn gặp nữ chính nói nhiều như vẹt ấy.

Haizzz chỉ một con vẹt lại có thể làm điên đảo nam nhân khắp thiên hạ, đúng thật là ấu trĩ.

Thường Ân âm thầm quyết định né tình tiết truyện, bớt một chuyện bớt một mối lo sau này. Nhưng có lẽ trời cao không hề thấu lòng hắn, xa xa ngoài phong một giọng nữ truyền đến nhẹ nhàng lại mang đầy thanh âm đau đớn.

Thường Ân tỏ vẻ........ đại thần à ngươi không thể thương hại hắn một lần được hay sao ?

Giọng nữ truyền đến càng ngày càng đậm, lại càng chứa đựng đầy sự đau đớn, thống khổ, chỉ cần ngồi một chỗ liền có thể nghe ra người này đã phải nén thương tới cỡ nào.

- Sư tôn, bên ngoài...

Thiên Phong khẽ nhíu mày, khuôn mặt đẹp như tiên nhân hiện lên vài tia khó chịu, hướng sư tôn hỏi nhỏ.

Thường Ân im lặng không trả lời, nội tâm không ngừng liên tục nguyền rủa vị cha ghẻ đại thần nào đó. Hắn khẽ vung tay áo ra hiệu Thiên Phong ngừng động tác sau đó lại hướng đến cổng phong đi tới. Đến nơi, hắn không khỏi có chút kinh ngạc, há hốc mồm.

Nữ chính à cô khẳng định kiếp trước mình là luật sư, kĩ thuật diễn tốt đến mức này chức ảnh hậu không nhường cho cô đúng thật đáng tiếc. Có điều Như Ngọc cô không thấy mình diễn hơi lố à !

Thường Ân đen mặt nhìn người con gái đang nằm dưới đất. Quần áo khắp người đều nhàu nát, rách rưới, máu không ngừng chảy ra nơi vết thương đã bầm tím. Như Ngọc khẽ nghiến răng, cố gắng không phát ra những âm thanh đau đớn nhưng tựa hồ không có khí lực, hơi phát ra lại rõ ràng thống khổ hơn.

Một màn này diễn ra không khỏi gây nhiều thương tiếc cho người khác nhưng đối với hắn một chút cũng chả suy nhê gì. Thường Ân hắn trước giờ không phải là không thương hoa tiếc ngọc cơ mà với vị cô nương trước mắt tựa hồ không có chút cảm tình.

Các ngươi thử nghĩ đi: rõ ràng nơi nữ chính cùng Thiên Phong gặp nhau là ở khu rừng cạnh tông môn sao đùng một cái lại chuyển sang Tuyệt Nhất sơn của hắn, còn chưa kể nha ngọn núi này có kết giới đó người bình thường có thể tùy tiện lên được tới đây cơ à. Ừm mặc dù nữ chính không tính là người bình thường nhưng cô là đang bị thương đó, bị thương tới toàn thân đẫm máu như vậy lại có thể bò từ chân núi bò lên ?

Thường Ân hơi nheo mắt, cảm thấy có gì không đúng, bất quá dù sao cô ta cũng là nữ nhân của nam chính người bình thường chính là không theo kịp.

Quay sang nhìn Thiên Phong bên cạnh, Thường Ân không khỏi có chút vi diệu. Cmn đây không phải là tình yêu sét đánh đó chứ, vì cái gì mới gặp mặt đã nhìn chằm chằm người ta như vậy rồi. Hắn có cảm giác tiết tháo hoàn toàn bị đánh rơi. Khẽ nhìn vết thương trên người nữ chính không có gì đáng lo, Thường Ân không nghĩ nhiều liền quay gót trở về hướng cũ mà đi, hắn cmn không muốn làm kì đà cản mũi đâu, không may đi chưa được hai bước, góc áo đã bị người khác mạnh mẽ nắm lấy.

- Sư tôn, người đi đâu ?

- Trở về.

Thường Ân điều chỉnh giọng cho giống với thiết lập của nguyên chủ, dù sao Vương Như Ngọc cũng đang ở đây, ai biết được nếu cô ta phát hiện ra hắn cũng xuyên không tới thì sẽ như thế nào, tốt nhất vẫn nên che giấu đi.

- Đồ nhi dìu người về.

Thiên Phong khàn giọng, hơi cúi đầu, che giấu đi ánh mắt dần biến đổi, nũng nịu lay lay tay sư tôn, từ tốn lên tiếng.

- Không cần, vị cô nương này ngươi đưa xuống núi, đến chỗ tam sư thúc nhờ trị thương đi.

Nói rồi hắn cũng không để ý câu trả lời của Thiên Phong. Cứ thế tiêu soái, trực tiếp bước đi, bạch y trong gió hoạ nên bức tranh tuyệt đẹp.

Đùa à, bảo hắn ở lại làm kì đà cản mũi. hắn đây mới không phải là kẻ ngốc có được không, nhìn người ta ân ân ái ái mình một bên cổ vũ à? Bất quá tên Thiên Phong này rõ ràng không có tiền đồ, chỉ vừa thấy nữ nhân đã hoàn toàn quên người sư phụ này, đúng thật là con trai lớn rồi như bát nước đổ đi có muốn giữ cũng không thể giữ được...
« Chương TrướcChương Tiếp »