Trong đầu của A Hạo trống rỗng không phải là không hiểu mà là cần chấp nhận điều mà bà đang nói.
Không chỉ mình A Hạo mà 3 người kia cũng như y, điều mình đang nghe giống như bộ phim vậy. Thật không thể tin được, nhưng có một điều mà họ chắc chắn rằng.
Bà ngoại của cậu nói đúng, lúc trước họ thấy "cậu" liền chán ghét kể cả A Hạo cũng chán ghét " cậu" nhưng lại nhìn cậu của bây giờ đi, họ yêu mến cậu không muốn cậu bị tổn thương bất cứ điều gì.
4 người không thể nói gì hơn cũng đành chấp nhận điều mà bà nói, bà cũng đi về phòng của mình rồi. Để lại 4 người đang ngồi đó với vẻ mặt đang muốn làm gì đó.
4 người đã tiếp nhận những gì mà lúc nảy bà đã nói, nếu như lời bà nói là thật thì người kia không phải là Nguyệt Tử mà họ biết mà là một " Nguyệt Tử" từ nơi khác tới đây.
Chuyện này làm cho 4 người thật sự rất hoang mang, A Hạo nói quản gia dẫn 3 người vào phòng dành cho khách, còn mình thì đến phòng cậu.
Tâm trạng của 4 người cũng như nhau thôi, yêu mà phải có sóng gió đúng chứ, một tình yêu quá xuông sẽ thì tình yêu đó thật không bềnh lâu chút nào cả.
Mỗi con người đều có bí mật riêng đều không muốn cho bất cứ ai biết cả, kể cả người mà mình yêu thương nhất.
*au sẽ nói về tình trạng của A Tử một chút nà.
A Tử trong lúc đám tan của ba mẹ mình thì đã bị các người thân, nhìn mình như một con quái vật vậy, họ điều nói của như vậy, lúc đó cậu còn rất nhỏ chưa hiểu được cái xã hội này nó như thế nào, cậu không thể hiểu lòng người được.
Điều họ nói đã khắc sâu vào trong tim cậu khi đó nó làm cậu khó chịu nhưng không thể nói ra,không một ai muốn nhận nuôi một con quái vật như cậu cả trong khi cậu sụp đổ thì bà ngoại đã đến đưa cậu ra khỏi thế giới sụp đổ ấy, đưa cậu đến thế giới mà cậu hằng mong ước, 13 năm thời gian trôi rất nhanh và ngoại đã mất vì tuổi già, bây giờ chỉ còn một mình cậu không bắt kì một ai bênh cậu. Không một ai nấu bữa sáng cho cậu,không ai chờ đợi cậu khi cậu về nói một câu"mừng cháu về nhà" ,không còn ai ngồi cùng cậu ăn cơm chỉ còn một mình cô đơn ngồi trên bàn một bộ chén đũa một cốc nước không một ai bênh cạnh.
Không còn ai nói chuyện với cậu, không còn ai an ủi khi cậu buồn, không còn ai yêu thương, không còn ai để sau này báo hiếu vì đã nuôi con khôn lớn.
Trong đám tan của bà ngoại các người thân của bà ngoại đến, họ luôn miệng nói cậu " mày là đồ quái vật, tại sau mày không chết đi, sau mày lại sống trên đời này chứ, nếu không vì mày .... nếu không vì mày chị hai và anh rể sẽ không chết.... đều tại mày đồ quái vật... mẹ tao bà ấy cũng vì mày mà chết... tại mày .. tại mày đồ quái vật này đi chết đi" lời nói này khác sâu vào trong tim cậu đã lớn đã có thể hiểu được những gì người phụ nữ này nói.
Thì ra cậu là quái vật hại chết gia đình của mình sau, cậu là quái vật cậu không nên sống trên đời này, trong đầu cậu lập đi lập lại những gì mà người phụ nữ ấy nói.
Chôn cất bà ngoại xong, cậu về nhà cậu khóc rất nhiều nhiều đến mắt cậu sưng lên. Cậu vẫn cứ khóc mặt cho mắt mình đều sưng hết cả.
Cậu cũng có ý định sẽ tự tử nhưng lại nhớ đến những điều bà ngoại nói trước khi chết" Tử Nhi hãy sống nhé, sống thật tốt cho phần của bà nữa nhé" cậu không thể chết cậu phải sống cho phần của bà nữa chứ.
Cứ như vậy cậu khép kính tâm mình lại không cho một ai có thể bước vào, sống một cuộc sống không hạnh phúc. *
______________________________________________
mấy chap sau có lẽ sẽ ngọt, chắc vậy......