Chương 67

Nguyệt Tử ra khỏi phòng bốn đứa bé kia chắc hẳn đã được Thẩm Lạc an bài ở một nơi nào đó, cậu nắm trên giường bên cạnh Bảo Kim đang ngủ trong lòng ấm áp thật tốt là lần này ta đến kịp lúc. Xin lỗi đã làm con đau rồi bé con.

Không biết từ lúc nào cậu thϊếp đi vì mệt mỏi, cậu vô thức nhớ về chuyện của năm năm trước cùng Eni tìm những mảnh vỡ.

Quay lại thời gian ở khu đấu giá đồ vật.

Eni và Nguyệt Tử nhìn đống đổ nát xung quanh, cậu nhìn thành phố đang dần bị phá hủy những tiến hét chói tai phát ra từ mọi phía. Nguyệt Tử rũ mắt nói:" Bao lâu? Bao lâu có thể tìm hết những mảnh vỡ ấy?" Eni đáp:" Chủ nhân ta không thể nói trước là bao lâu, nhưng có lẽ là sẽ rất lâu để tìm được hết những mảnh vỡ " Nghe được điều này cậu suy ngẫm chắc hẳn là rất lâu ta cũng không chắc là sẽ gặp được các anh.

Thế giới này thật sự không thể cứ như vậy mà sống cần thay đổi nó, không thể trơ mắt nhìn được nữa, Eni nhìn chủ nhân:" Chủ nhân chúng ta nên đi" Cậu gật đầu một khắc sau đó cậu biến mất không để lại bất kì dấu vết nào ( 2 tháng không một tuân tích không biết cậu đã ở đâu và hôm nay cậu lại một lần nữa suất hiện).

Đến một nơi xa lạ trước mắt cậu là một nông thôn hoang vu không một bóng người, cậu nhìn xung quanh chỉ là một đống tro tàn của những con Monster gây ra. Cậu siết chặt tay cẩn thận nhìn xung quanh, một con trâu từ đâu xuất hiện. Thân hình to lớn cập sừng có thể biết là do là vũ khí tấn công của nó, cậu cảnh giác nhìn con trâu kia. Nó xong đến tấn công cậu, tốc độ nhanh hơn bình thường làm cho người khác kinh ngạc.

Cậu nhanh chóng né đi, thanh đao đâm vào lưng con trâu làm cho nó lêu một tiếng thảm thiết, cậu đáp đất an toàn. Nhìn thành đao dính đầy máu có chút khó chịu, nó làm cậu thấy kinh tởm.

Cậu lao vào chiến đấu với nó, tốc độ sức mạnh cậu hơn nó một bậc nhanh chóng hạ gục nó. Nhìn cái xác con trâu không hề có cảm xúc, đến đâm thanh đao vào đầu con trâu một phát một viên tinh thạch đỏ xuất hiện trước mắt. Nhanh chóng lấy nó đi xung quanh nông thôn, đi được một hồi cậu không thấy nguy hiểm gì mới thở một hơi nhẹ nhõm thì tiếng khóc từ ai đó làm cậu chú ý tới.

Cậu tìm kiếm tiếng khóc ấy, tiếng khóc đầy đau khổ đầy đau thương cậu không kiềm được mà đi tìm nó. Một căn nhà nhỏ, một thân ảnh với mái tóc nâu dài trên người chi chít những vết thương bầm tím quần áo rách nát. Cậu vẫn đứng đó không hề nói một lời nào một câu nào, không khi yên tĩnh đến làm người ta lạnh sống lưng.

Người phụ nữ nhìn thấy cậu đầu tiên là hoảng hốt thứ hai là cảnh giác một cách làm người ta hứng thú, cậu dững dưng đứng đó cất tiếng:" Ngươi là ai? Sao người vẫn còn ở đây?" người phụ nữ nhìn cậu không trả lời không cũng lười quan tâm, đưa cho cô ta một con dao ngắn để tự vệ. Cô ấy nhìn con dao dưới đất từ từ cầm lên, nhìn chăm vào con dao lúc sau lại nhìn cậu.

Cô ấy đứng dậy lao đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi nhìn cậu nói:" Cậu là ai? Vì sao cậu đến nơi hoang vu này?" Cậu đưa mắt nhìn cô ta nói ngắn gọn:" Một thứ cần tìm"

" Tôi là Thẩm Yến tôi có thể đi theo cậu không?" Người phụ nữ nhìn cậu. Cậu quay sang chỗ khác :" Tùy chị"

Rồi nhanh chóng rời đi không quên đưa cho Thẩm Yến một cái áo choàng để che đi bộ quần áo rách nát, hai người đi vào trong rừng của thôn. Một sức mạnh gì đó đang lôi kéo cậu một cách mạnh mẽ, cậu đi sâu vào trong rừng. Sát khí xung quanh bao bọc lấy cậu, Thẩm Yến nhìn thấy kinh hãi cô không thể làm gì mà im lặng đi theo cậu.

Cậu đi sâu vào rừng có một cái hang sâu, trong đó có thứ gì đó làm cho cậu phải một mực không màn tính mạng mà vào trong đó chú, cậu tiến vào nhưng lại bị Thẩm Yến ngăn cản. Cô nghiêm túc nhìn cậu:" Nguy hiểm" Cậu nhìn cô không nói gì gỡ tay cô ra tiến vào trong. Cô trơ mắt nhìn cậu đi vào trong, bóng tối bao phủ lấy cậu cô không thể nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé ấy của cậu nữa.

Trong hang chỉ là một mảng tối om, trong không khí có gì đó rất lạ. Hẳn là khí độc hay là thứ gì khác? Cậu không để tâm nữa nhanh chóng tiếng đến phía trước phải nhanh chóng hoàn thành lấy những mảnh vỡ nhanh nhất có thể.

Ánh sáng lam cậu nhìn thấy ánh sáng, nhanh chóng đưa tay đón lấy nó nhưng không một bóng đen đã chặn lấy mảnh vỡ, cậu nhíu mày nhìn cái bóng đen ở trong đây rất tối tầm nhìn bị hạn chế đáng kể. Bóng đen này là gì chứ, cậu dùng dị năng của mình để thấp sáng cái hang, trước mắt cậu là một con dơi không chỉ một con là một đàn thì đúng hơn.

Thấy ánh sáng bọn chúng bay tứ tung, không ổn định mà bay thẳng vào cậu. Cậu tạo một màn chắn sét để chúng không thể chạm vào mình, đưa mắt nhìn xung quanh thì đã thấy mảnh vỡ nhưng nó lại ở trong tay con dơi đầu đàn.

Cậu tấn công nó, nhưng hành động tiếp theo làm cậu chết khϊếp nó nuốt mạnh vỡ vào trong bụng thân thể nó biến to đột ngột. Cậu nhìn qua trình biến đổi của nó không khỏi ngạc nhiên cũng có thể nuốt nó nữa à? lần đầu cậu thấy đó.

Cậu nở một nụ cười phóng dị năng vào con dơi biến dị đã nuốt mảnh vỡ, tốc độ nhanh hơn bình thường lực sát thương cũng lớn hơn. Nó tấn công cậu, sét của cậu không hề hấn gì với nó. Sét không được ta dùng gió xem cái vào sắt hơn nhanh hơn.

Cậu phóng đao gió về phía con dơi tốc độ đã theo kịp con dơi khốn khϊếp kia rồi, cậu một lần nữa sử dụng sét tấn công vào cánh nó. Nó vì mãi tránh đao gió mà mất cảnh giác mà bị trúng đòn.

Lực sát thương của tia sét rất cao nên nó đã không thể nào bay được, cậu tiến đến chỗ con dơi đang kêu đau thảm thiết một ngọn lửa thêu rụi nó mảnh vỡ vẫn nguyên vẹn không mất đi gì cả.

Cậu lấy nó lên quan sát rồi ra khỏi cái hang này, khi cậu bước ra đã nhìn thấy Thẩm Yến ở trước cửa hàng mang tâm trạng lo lắng nhìn cậu. Thẩm Yến nhìn thấy cậu đi ra thì nhanh chóng đến chỗ của cậu xem xét cậu có bị thương hay không nhìn qua nhìn lại cô không thấy vết thương nào mới cách xa cậu một chút.

Cậu nhìn cô nói:" Đi thôi" cô vui mừng đi theo phía sau cậu.

Người đồng đội thứ nhất của Nguyệt Tử sẽ sánh bước cùng cậu trên con đường đầy rẫy nguy hiểm này.

( Mình không có kinh nghiệm trong miêu tả những cuộc chiến cho lắm, chỉ nói sơ sơ thôi)