Trình Đăng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh, mọi người sợ hãi bà già ở dưới đất nhìn thấy anh xem như vị cứu tin bà ta nhanh chóng bôi nhọ cậu trước mặt Trình Đăng. Anh nhíu mày khi nghe bà tay hết lời này tới lời khác lại bôi nhọ đại tẩu nhà mình.
Dị năng chút nữa là bọc phát cho bà ta một chưởng đi lên tây thiên, anh đi đến chỗ đại tẩu muốn hỏi có sao không thì bà ta tưởng anh đến cho dạy cho cậu một bài học. Anh đến trước mặt cậu cuối người nói:" Đại tẩu người có sao không?" Bà ta trợn mắt nhìn cậu như không thể tin được điều mình vừa nghe. Bà ta bắt đầu run rẩy cậu không quan tâm đến bà ta, cậu bây giờ rất lo cho đứa bé này. Cơ thể nó rất yếu hình như bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, cậu đã nói với Trình Đăng sắp xếp một phòng cho đứa bé này để nó được phục hồi nhanh nhất có thể. Gọi cả Tân Sơn đến.
Trình Đăng nhanh chóng làm theo tất cả những gì cậu nói, những người xung quanh trố mắt lên nhìn Trình Đăng đang nghe lệnh của cậu. Căn cứ ai cũng biết là Trình Đăng là một trong ba trở thủ đắt lực của các thủ lĩnh sẽ không bao giờ nghe lệnh ai trừ bọn họ. Nhưng bây giờ họ đang thấy Trình Đăng đang phục tùng mệnh lệnh của cậu một cách nhẹ nhàng không có gượng ép mà còn rất hào hứng khi được giao việc chắc chắn người đó không tầm thường.
Trình Đăng nhìn đứa bé trong tay cậu nhẹ giọng nói:" Đứa bé này, đại tẩu quen nó sao?" cậu lắc đầu:" Không quen nhưng nó bị người nhà bạc đãi tôi không thể trơ mắt nhìn" cậu đưa tay xoa đầu đứa bé, động tác nhẹ nhàng như sợ vật quý bị vỡ vậy. Đối với cậu cậu rất thích trẻ con đứa bé này cậu cũng rất thích, đứa bé này rất giống với chị ấy.
Cậu bế đứa bé đứng đó Trình Đăng đi giải quyết chuyện của bà ta, nhanh chóng Trình Đăng đã giải quyết xong. Trình Đăng vui vẻ dẫn cậu đến chỗ của Tân Sơn, trước khi đi một lực vào đó nắm lấy áo choàng cậu mà vật ngược lại làm cho cậu suýt ngã cùng đứa bé.
Chanh Mẫn tên này canh thời cơ để muốn nhìn xem khuôn mặt của con "đàn bà" quyến rũ các anh như thế nào mà các anh luôn mê mẫn nó, lần này tên này đã thành công việc giật lấy áo choàng của cậu một cách mạnh bạo. Xém chút nữa là ngã rồi còn gì.
Trình Đăng nhanh chóng đỡ được cậu và đứa bé, cậu nhanh chóng nhìn xem đứa bé có bị gì hay không. Cậu quay người nhìn tên đã xem làm ngã mình và đứa bé cậu tức giận nói:" Đừng có mà ngông cuồng, nếu không muốn chết thì đừng có lảng vảng quanh đây" Đây là lời cảnh cáo đối với tên Chanh Mẫn này.
Chanh Mẫn khi nhìn thấy nhan sắc của cậu thì thập phần chán ghét ganh tị, tên này như muốn tiến đến cho cậu vài đường cắt trên khuôn mặt tinh xảo kia đầy những vết sẹo ghê rợn.
Chanh Mẫn ngẩn đầu muốn phản bát, vừa nhìn thì ánh mắt phẩn nộ sát khí tỏa ra trong không khí rất khó thở, không chỉ ở đây mà cả căn cứ đều bị ảnh hưởng bởi cơn thịnh nộ của cậu. Chanh Mẫn run rẩy khụy xuống đất áp lực quá mạnh dị năng giả cấp 1 như tên này không thể chóng chịu được, người xung quanh cũng bị áp lực của cậu mà hít thở không xong.
Những khu tập luyện của các tổ chiến đấu cảm nhận được sát khí lan tỏa khắp căn cứ họ chấn động, họ nhanh chóng cũng bị áp lực của cậu mà hạ bệ.
Tân Sơn, Triệu Tính, Tô Bảo, Ân Ngọc, Ái Lan,Linh Ly họ không thấy sát khí này làm sao cả. Nó là cơn thịnh nộ của cậu nở sẽ nhanh chóng hết đến khi cậu nguôi giận.
Mặc Nhiên cảm nhận được sát khí quen thuộc Quả Tuấn và Cố Hy cũng không khác gì cả họ phải xác định một điều, họ không thể chỉ dựa vào đó mà cho là người đó.
Sát khí bao trùm cả căn cứ, những con monster gần đó cũng cảm nhận được sát khí của cậu mà tránh xa ra, cậu tiến đến tên Chanh Mẫn từ trên cao nhìn xuống ánh mắt tím huyền bí nhìn tên này:" Ngươi biết mình đang làm gì?" Chanh Mẫn không trả lời nhưng cơ thể tên này run rẩy đến lợi hại. Ôm chặt đứa bé trong tay, cậu một lần nữa hỏi:" Ngươi có biết hậu quả khi ngươi làm hại đến đứa bé này?" Không đáp lại. Cậu cũng lười mà hỏi tiếp, một lực với hình bóp cổ của Chanh Mẫn nâng tên này lên, ánh mắt nhìn Chanh Mẫn không có thiện cảm nói:" Kết cục của kẻ luôn làm cho người khác khó chịu, hãm hại đứa bé này xem như ngươi đã phạm vào cấm kỵ mà ta đã đặt ra"
Lực vô hình càng lúc càng mạnh, làm cho Chanh Mẫn không thế nào thở được vùng vẫy không thể thoát ra, khuôn mặt xanh tím vì thế kỉ oxi. Tưởng đã chết nhưng giây phút cuối cậu đã buông tha, đứa bé trong lòng cậu đang cầu xin cho tên này. Cậu không nhìn mặt tên này một cái mà đi ra khỏi nơi chạy nạn.
Chanh Mẫn tưởng sẽ chết ngay lúc đó, một chút nữa thôi là chết. Ôm lấy cổ mình nhắm mắt lại khung cảnh bị một lực vô hình nào đó bóp cổ mà xách lên làm cho Chanh Mẫn ớn lạnh. Cơ thể run rẩy đến lợi hại, tên này không ngờ cậu lại lợi hại đến vậy. Sát khí xung quanh cậu như một khu rừng chết chóc những âm hồn xung quanh làm cho người ta bất giác như đi vào địa phủ tham quan.
Cậu nhanh chóng đưa đứa bé đến chỗ Tân Sơn cũng thu lại sát khí của mình, Trình Đăng nhìn đại tẩu mình đang vô cùng lo lắng cho đứa bé trong lòng không khỏi cảm thán đại tẩu như vậy là rất thích trẻ con đi cũng đúng đại tẩu nhìn vào là biết rất thích trẻ con rồi. Nhưng mà cái sát khí đó làm cho người ta sợ hãi không rhooi cả nah khi cảm nhận được sát khí từ cửa đã giật mình còn tưởng là kẻ địch đến tập kích.
Đại tẩu thật sự là có rất nhiều bí mật cũng rất mạnh, thật sự làm cho người ta ngưỡng mộ.