Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nam Phụ Rất Khả Ái

Chương 60

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đến phòng dưỡng thương vừa cậu Bảo Kim không nháo chỉ lẳng lặng nhìn baba của mình sau đó rất nhanh Bảo Kim đi ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Bảo Kim ra ngoài Tô Bảo cũng ra theo thắc mắc hỏi:" Tiểu Kim con sao lại ra đây mà không ở bên trong" Bảo Kim nắm lấy vạt áo của Tô Bảo giọng run rẩy nói:" Baba... Baba bị thương rất khó lành con nên làm sao đây chú Bảo" Tô Bảo xoa đầu Bảo Kim nói:" Không sao cả, baba con sẽ không sao chúng ta sẽ cố hết sức bảo vệ baba của con được không?".

Bảo Kim gật đầu nhưng nó không muốn vào bên trong khi nhìn thấy khí tức của cậu yếu đi nó rất sợ không dám lại gần cậu. Tô Bảo chỉ đành đưa Bảo Kim đến chỗ tập của họ, đến chỗ tập thì mọi người ngạc nhiên nhìn Bảo Kim trong lòng của cậu.

Trình Đăng nhìn thấy Bảo Kim thì chạy đến ôm bé con, Bảo Kim nhìn Trình Đăng không có ác ý với mình để cho anh ôm. Mọi người trố mắt nhìn hai con người máu lạnh đang vui vẻ cười nói với đứa bé trong tay có chút không tiếp thu được.

Một thành viên trong đội lại gần nhìn xem thì bị Tô Bảo liếc một cái không dám làm gì, mấy người còn lại cũng không dám đến gần chì nhìn từ xa.

Ân Ngọc cùng Tân Sơn kiểm tra sức khỏe cho cậu cẩn thận, vết thương đang lạnh lại nhưng nó quá chậm như những gì mà Bảo Kim đã nói. Cậu sẽ tỉnh lại nhanh thôi nhưng vết thương thì lâu lành cần ít nhất 3 tuần để hồi phục.

Cậu có thể đi lại bình thường nhưng không được động đến vết thương, tác động lớn sẽ làm nó rồi tệ hơn.

Vai trái của cậu được bằng bó và đắp thuốc thật kĩ, Ân Ngọc nhìn cậu ánh mắt đau khổ vì sao cậu lại phải chịu những thứ như vậy cơ chứ đáng lẽ cậu là người sẽ hạnh phúc người người phải ngưỡng mộ.

Ân Ngọc tiêm cho cậu một liều thuốc giảm đau, nhìn cậu rất đau còn cô khi thấy thì rất sót. Chí Hạo và Nghi Tĩnh hôm nay sẽ chong chừng cậu sẽ không ai làm phiền dù chỉ một chút.

2 tuần sau đó căn cứ bắt đầu có những tin đồn quái dị làm cho người ta phải bàn luận sôi nổi.

"*Mọi người biết các thủ lĩnh đã có một đứa bé rồi chứ. Nhưng kì lạ đứa bé ấy không hề giống với ai trong sáu người bọn họ cả"

" Tôi đoán đứa bé đó giống người tình của thủ lĩnh"

" Không lẽ một người phụ nữ lại có đến sáu người đàn ông lên giường?"

" Đó không khác gì mấy con điếm cả"

" Thật kinh tởm khi một con điếm lại lên giường với những người cường đại như vậy. Tôi không thế ngờ con điếm đó lại mê hoặc các thủ lĩnh "

" Tôi còn nghe là Chanh Mẫn em họ của Mặc đội phó đội hai đang theo đuổi các thủ lĩnh thì phải"

" Vậy không tốt sao? Còn đỡ con con điếm chỉ biết rên trên giường kia"

" Nhưng tôi thắc mắt không lẽ Chanh Mẫn kia định theo đuổi sáu thủ lĩnh của căn cứ sao?"

" Có làm sao? Yêu thì theo đuổi đó là chuyện thường tình, không ai ngăn được cả"

" Tôi hình như không hề thấy con điếm đó ở đâu trong căn cứ cả"

" Có lẽ con điếm ấy đang trên giường cùng thằng đàn ông nào chăng?"

" Hahaha...."

" Hahaha*..."

Chanh Mẫn ở không xa nở một nụ cười đắc ý để tao xem mày làm được gì khi nghe những tin đồn này mụ "đàn bà" kia.

Hai tuần qua cậu không có dấu hiệu nào là tình dậy cả, mới người rất lo lắng cho cậu. Theo như Tân Sơn nói thì đáng lẽ cậu sẽ tỉnh lại sớm nhưng đến bây giờ thì chưa thấy cậu tỉnh lại.

Hôm nay tất cả mọi người đều đến đây để xem tình hình của cậu, vẫn như cũ không hề có tiến triển vết thương thì đã lành được 80% nhưng cậu chưa tỉnh lại.

Mọi người đang nôn nóng xem xem nghĩ cách để cậu tỉnh lại thì cậu từ từ mở đôi đồng tử của mình quan sát xung quanh, cậu mơ màng nhìn thấy mọi người đang ở đây tại nơi này. Trên môi cậu nở một nụ cười, Tân Sơn nhanh chóng đưa nước cho cậu và đỡ cậu dậy.

Uống một ít nước Nguyệt Tử đã tỉnh một chút nhìn mới người xung quanh:" Mọi người sao lại ở đây hết vậy" Chí Hạo, Nghi Tĩnh, Tư Lý, Thiên Tâm, Dương Lâm, Dương Thần nhanh chóng bu đến mép giường hỏi câu đủ thứ.

" Em không sao chứ? có đâu ở đâu không?" Chí Hạo

" Vết thương của em còn đau không? Nếu đau kêu Tân Sơn trữa trị cho em" Tư Lý

" Ca, anh ngủ lâu quá rõ đấy. Anh vẫn khỏe chứ?" Nghi Tĩnh

" Tử, lần sao em không nên đến những nơi tối tăm" Thiên Tâm

" Tử, em ngủ suốt hai tuần rồi đấy có đói bụng không để anh chuẩn bị đồ ăn cho em" Dương Lâm

" Em đi được không? em không đi được cũng không sao có anh ở đây anh sẽ bế em" Dương Thần

Sáu con người hỏi tấp nập làm cho Nguyệt Tử phì cười, mới người nhìn cậu cười vui vẻ có chút an lòng.

Cậu nhìn thấy Bảo Kim đang được Tô Bảo bế nói:" Kim Nhi con lại đây" Bảo Kim nhìn thấy Baba đã tỉnh khí tức của Baba đang trở lại bình thường. Nó đến bên giường Baba, cậu đưa tay sờ đầu bé con:" Kim Nhi con biết sáu người các anh là ai không?" Bảo Kim nghiên đầu nói:" Là chú"

Nguyệt Tử cười dịu giọng nói:" Không phải là chú, con phải gọi là bố" câu nói của cậu làm mới người trong phòng cứng người, không thế tiếp thu được.

" Bố? Con có bố sao?" Bảo Kim vui vẻ hỏi Nguyệt Tử gật đầu.

Còn các anh chưa tiếp thu được như cái máy chết sau một hồi thì bình tĩnh lại, Chí Hạo:" Tử, em nói Kim Nhi là con của bọn anh?"

Nguyệt Tử gật đầu sau đó nói:" Kim Nhi con một người bố nữa nhưng không biết bây giờ đang ở đâu" Các anh nghe xong có chút khó chịu bảo bối nói còn thêm một người!! có phải bảo bối của mình quá đào hoa rồi không? Khó lắm mới được ở chung với em ấy mà lại nghe thấy còn thêm một tình địch mà mình chưa hề gặp.

Đúng là một mối nguy hiểm tiềm tàng.

Bình giấm cuối cùng cũng đỗ vì cậu chỉ nói một câu.
« Chương TrướcChương Tiếp »