Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nam Phụ Rất Khả Ái

Chương 52

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cậu nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau, nhưng không cậu cảm nhận được ai đó đang ôm chặt lấy cậu, cậu mở đôi mắt nhìn con người đang ôm cậu. Mắt cậu mở to như không thể tin vào mắt nhìn là người đó.

N... Nghi Tĩnh? Em ấy làm sao...

Một chất lỏng làm cho cậu để ý đến trên người Nghi Tĩnh đều là máu, một màu đỏ làm cho người ta khϊếp sợ.

Tay cậu run rẩy mắt không biết đã bao giờ phủ một tần sương mỏng ôm chặt lấy Nghi Tĩnh giọng nói run rẩy:" N- Nghi Tĩnh ..." Cậu không thể nói được gì chỉ run rẩy ôm lấy Nghi Tĩnh người đầy máu đang ngồi trên đất kia.

Nghi Tĩnh nâng đôi mắt nặng trĩu của mình nhìn cậu :" Ca... Tốt quá " y nở một nụ cười thật tốt anh không sao thật tốt y mất dần ý thức chỉ nhìn thấy cậu đang khóc mà gọi tên y.

Cậu ôm chất lấy thân xác của Nghi Tĩnh mà khóc nức nở, con rết vẫn còn ở đây nó tiếp tục nhắm đến con mồi mà nó thấy được lần này là Chí Hạo. Nó phóng nhanh về phía Chí Hạo mà mở miệng to ra muốn nuốt y vào trong.

Chí Hạo nhanh chóng né đi dù có né cở nào thì vẫn bị thương, vai trái của y bị con rết kia làm cho bị thương, y nhìn vết thương nhíu mày, Con rết khốn khϊếp.

Tư Lý nhanh chóng bắn cho con rết kia vài phát đạn nhưng không ảnh hưởng gì cả, nó còn hung hãng mà kêu lên thanh âm chói tay.

Thiên Tâm nhìn tình hình không ổn chút nào nhìn về phía cậu, cậu bây giờ như người mất hồn. Nước mắt cứ rơi làm cho lòng hắn đau như búa bổ vậy, nhìn Dương Lâm và Dương Thần bên cạnh:" Mau đánh lạc hướng con rết đó, Dương Thần cậu nhanh chóng cùng tôi đưa em ấy và người kia ra khỏi chỗ này" Dương Thần gật đầu nhanh chóng đến chỗ cậu.

Ba người kia đang đánh lạc hướng con rết kia, hai người nhanh chóng đến chỗ cậu.

Thiên Tâm nắm lấy vai cậu:" Tử, mau tỉnh lại ở đây rất nguy hiểm em mau rời khỏi đây" cậu không hề nghe thấy những gì anh nói, trong mắt cậu bây giờ là một mảng tối đen.

Cậu nhìn xung quanh với ánh mắt không có cảm xúc, một ánh sáng tím hiện ra trước mắt cậu một con mèo suất hiện nó tiến đến chỗ cậu cung kính nói

" Chào mừng chủ nhân đến với không gian tĩnh lặng " con mèo đen đôi đồng tử không khác gì cậu màu tím huyền bí.

Cậu nhìn nó cất giọng:" Ngươi là ai?" Mèo đen nhanh chóng đáp câu hỏi của cậu:" Thưa chủ nhân tôi là Eni người đã mua tôi ở buổi đấu giá" cậu nhíu mày nhìn Eni.

" Động đất và con rết đó là gì?" Cậu muốn biết con rết đó từ đâu mà ra cậu muốn xác thực xem điều cậu nghĩ sẽ chính xác không.

" Động đất là do phong thí nghiệm của con người xảy ra sự cố mà tạo ra, con rết kia đã nhiễm một thứ virut chưa có thuốc trữa trị thưa chủ nhân" Eni nhìn chủ nhân đáp.

" Trong thời gian ngắn như vậy con rết to đến thế? " Cậu thắc mắc.

" Thưa chủ nhân con rết ấy là vật thí nghiệm trong phòng thí nghiệm bị nổ cách đây một năm" Eni giải thích.

Cậu nhìn Eni :" Ngươi từ đâu đến?"

Eni nhìn chủ nhân:" Tôi đến đây để bảo vệ và trao sức mạnh cho ngài thưa chủ nhân đáng kính"

Cậu nhìn Eni nữa tin nữa ngờ:" Ngươi có thể cứu y ( Nghi Tĩnh) không? " Eni nhìn chủ nhân của mình ngạc nhiên, chủ nhân của nó muốn cứu người? Vì sao phải cứu con người kia? Nó không hiểu?

Điều mà chủ nhân muốn nó sẽ làm, Eni gật đầu nhìn cậu.

" Ra khỏi đây thôi" cậu hất tay một cái trở về hiện thực.

Nhìn Nghi Tĩnh trong tay hơi thở yếu ớt như có thể ngừng thở bất cứ lúc nào, cậu siết chặt tay. Eni suất hiện đến gần Nghi Tĩnh một luồn sáng xanh nhạt phát ra từ Eni chuyển sang cho Nghi Tĩnh.

Cậu nhìn người trong lòng không khỏi lo lắng, y vì cứu của mà bị như vậy có đáng không? Có đáng để y bảo vệ bằng cả mạng sống của mình không?.

Vết thương ở vai một mảng lớn bây giờ đang từ từ khép lại, ánh sáng xanh biến mất. Hơi thở của Nghi Tĩnh bây giờ đã bình thường.

" Rầm Rầm" tiếng của thứ gì đó va chạm nhau.

Cậu đưa mắt nhìn các anh trên người chằng chịt vết thương đang chiến đấu với con rết đã làm cho Nghi Tĩnh bị thương kia, đôi mắt của cậu nhìn con rết đó tràn đầy sát ý.

Con rết như cảm nhận được sát ý từ cậu, nó có chút lùi nhưng nhanh chóng đánh làm cho Chí Hạo văn ra xa. Khi cậu nhìn thấy cảnh này cậu triệt để nổi điên.

Giọng nói khiến cho người ta khuất phục: " Eni đưa sáu người ở đây đến nơi an toàn" Eni cuối đầu :" Vâng thưa chủ nhân"

" Chuyển lời đến bọn họ, ta sẽ trở về nhanh thôi nên làm ơn nói với họ hãy sống thật tốt đến khi ta trở về" Eni nhìn chủ nhân của mình đang rơi những giọt nước mắt đầy đau khổ kia, nhanh chóng dịch chuyển sáu người bọn họ đến nơi an toàn.

Còn duy nhất một mình cậu và con rết này ở đây, cậu đi về hướng nó:" Mày đã làm người tao yêu thương mày đã muốn ăn thịt nhưng người đó. Mày nghĩ xem mày có thoát khỏi tay ta không?" Trên môi cậu nở nụ cười man rợn. Con rết nhanh chóng hướng về cậu mà phun độc tố về hướng cậu, cậu nhanh nhẹn né.

Trên tay suất hiện một thanh kiếm đen có những tia sét tím ẩn hiện bất thường, cậu hướng đến nó mà chém chém đến khi lớp vỏ của nó vỡ. Cậu trút giận lên người nó, nó là thứ làm cho cậu phải tức điên nó đã phạm phải những điều cấm kỵ mà cậu đặt ra những điều mà khi phẩm đến sẽ phải chết một cách dã mang.

Ánh mắt cậu trở nên sắt bén, đâm Mott nhát ngày vào dưới miệng nó:" Đây là nơi mày đã làm cho y ( Nghi Tĩnh) gần như đánh đổi cả mạng sống của mình, mày nhớ chứ" con rết vùng vẫy muốn thoát khỏi, cậu lại cho nó thêm mấy nhát máu của nó bắn vào người cậu.

Cậu nhìn nó còn không bằng sâu bọ, những thứ như mày không nên tồn tại.

Cậu đưa mắt nhìn con rết đang nằm dưới đất kia, một thời gì đó phát sáng ở ngay bụng của nó. Cậu tiến đến lấy nó và quan sát.

Đưa ra lên cao nhìn một viên thạch đá có rất nhiều năng lượng. Cậu nhìn con rết lại nhìn viên thạch trong tay, một thứ như này cần phải đưa cho các anh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nữ vương thanh cao hóng hách được tạo ra. Từ tình yêu từ những gì họ trải qua, những gì họ làm cho nhau. Một nữ vương đã được hình thành từ đó.

__________________________________________________________________________________

Nữ Vương ở đây là Nguyệt Tử nha.

Sức mạnh của Nguyệt Tử là một bí ẩn từ đôi mặt của cậu ấy một sức mạnh làm cho người ta phải tranh giành nhau. Một sức mạnh có thể hủy diệt cả thế giới.

Cậu sẽ đối mặt với sự biệt ly như thế nào?

Cậu sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ ai?

Cậu sẽ trở thành người thế nào khi bước trên con đường riêng của mình?

Nhưng câu hỏi được đặt ra để cậu bước đi con đường của riêng mình, cậu sẽ làm gì đây.

Thật đáng mong đợi với những gì Nguyệt Tử sẽ làm gì khi chỉ có một mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »