- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Dị Năng
- Nam Phụ Rất Khả Ái
- Chương 51
Nam Phụ Rất Khả Ái
Chương 51
Ngồi trong xe cậu háo hức đến buổi đấu giá kia, trong chuyến đi cậu luôn vui vẻ. Đến nơi có rất nhiều người nhìn cái chút cậu đoán ra được ở đây không ai là tầm thường cả.
Khi chiếc xe cậu ngồi dừng lại thì mới thứ đều yên lặng ( cậu ngồi xe riêng các anh ngồi xe riêng, nói chung là cậu ngồi một mình ) cậu đưa mắt nhìn bên ngồi một cái rồi thu tầm mắt lại. Khi chiếc xe các anh ngồi bên trong dừng phía sao một lần nữa những người bên ngoài lại náo động. Các anh bước ra khỏi xe đi đến xe cậu thành thục mở cửa xe đưa tay ra cười một cái:" Đi thôi".
Cậu mỉm cười nắm lấy tay Thiên Tâm đi ra khỏi xe những ánh sáng cứ liên tục nhấp nháy làm cho cậu nhíu mày. Tư Lý liếc một cái những tiếng chụp ảnh ánh sáng dừng lại. Thật không ngờ những nhân vật lớn khiến người ta khϊếp sợ lại ân cần với một người, ở đây ai cũng khϊếp sợ khi thấy cậu từ trong xe ra.
Buổi đấu giá này là lần thứ hai các anh đến, lần thứ nhất vì đấu giá muốn mua đồ cho cậu đã trả giá lên hàng tỷ làm cho những người phía dưới phải khϊếp sợ, nói mới nhớ cái mà các anh đấu giá là đôi bông tay do một nhà điêu khắc lỗi lạc phiêu bạt khắp nơi nhưng thứ trên thế giới chỉ vỏn vẹn trong nó.
Một chiếc bông tay trị giá hàng tỷ thật khiến người ta phát mồ hôi lạnh, các anh vẫn dững dưng mà cứ liên tiếp trả giá. Đối với các anh tiền như giấy không gì đáng giá bằng cậu cả, nên lần đầu tiên đầu giá các anh đã có sức ảnh hưởng rất lớn đối với những người ở buổi đấu giá lần này.
Cậu bước vào trong chỉ liếc mắt nhìn xung quanh một cái rồi xong, cách bài trí ở đây trang trọng có điểm ưu tối làm cho nó hòa hợp với cậu một cách đáng ngạc nhiên.
Cậu cất bước đến chỗ đấu giá, các anh đi phía sao cậu bảo hộ cậu, đến nơi đã được chuẩn bị. Cách bài trí này cậu rất thích cậu ngồi xuống ghế nhìn những con người phía dưới thật nhỏ bé, cậu đưa tay chống cằm nghiên đầu về một bên quan sát những thứ ở phía dưới.
Một ánh mắt hướng về cậu, cậu ngẩn đầu nhìn hướng ánh mắt kia. Hai ánh chạm nhau, cậu nở nụ cười sau đó buổi đấu giá cũng chính thức bắt đầu.
" KÍNH THƯA QUÝ VỊ CÓ MẶT NGÀY HÔM NAY, HÔM NAY CHÚNG TÔI CÓ NHỮNG MÓN HÀNG ĐẶT BIẾT ĐỐI VỚI QUÝ VỊ CÓ MẶT NGÀY HÔM NAY"
" BUỔI ĐẤU GIÁ XIN ĐƯỢC BẮT ĐẦU"
Cậu ngồi trên ghế thờ thẫn nhìn bên dưới nào là cây với chả thuốc cậu không có hứng thú với mấy cái đó. Chí Hạo nhìn thấy vậy liền đưa cho cậu một ít bánh:" Em ăn đi" cậu nhận lấy bánh mở ra xem Ah~ là bánh ngọt cậu thích, cậu cầm nó lên ăn một cách ngon lành.
Bên kia Nghi Tĩnh luôn nhìn của một cách như muốn nuốt con mồi vào trong bụng vậy, y( Nghi Tĩnh) đưa mắt nhìn cậu không rời dù chỉ một giây. Mục đích y đến đây là muốn xem xem người mà tri ra hàng tỷ tệ để mua một chiếc bông tay. Khi y thấy được những người đó không có cảm xúc gì.
Nhưng khi nhìn đến thân ảnh nhỏ bé bên cạnh những người đó thì y nhận ra gì đó, người đi 3 năm 3 năm không hề liên lạc với y đang ở trước mắt y, nhưng y không thể nào chạm đến người đó. Y thật sự muốn biết cậu đã làm gì khi ở Pháp, cậu về khi nào mà không đến tìm y. Không cho y cách liên lạc cắt hết mọi thông tin không cho y biết một chút gì về cậu.
Y siết chặt tay anh đừng hồng rồi khởi em.
Cậu ăn bánh ngon lành, 40 phút sau có một thứ gì đó làm cho cậu để mắt đến. Một viên đá màu tím nó phát ra một thứ gì đó khác biệt với những thứ kia, cậu nhìn nó một chút lại cảm thấy chân của mình không đau nửa có chút ngạc nhiên nhìn chăm chăm nó:" Anh em muốn viên đá đó" một câu của cậu vừa cất lên mọi ánh mắt đều dồn lên người cậu.
Cậu mỉm cười nhìn viên đá tím đầy bí ẩn kia, cậu muốn nó một thứ làm cho chân cậu hết đau thứ đó cậu muốn.
Cậu chống tay cười tà mị, cuộc đấu giá cuối cùng chính thức bắt đầu.
"200 TRIỆU GIÁ ĐẦU TIÊN"
....
"500 TRIỆU "
....
"700 TRIỆU"
....
"1TỶ LẦN THỨ NHẤT"
" 1 TỶ LẦN THỨ HAI"
Thiên Tâm giơ bản "2 tỷ" không khí lạnh lẽo còn cậu thảnh thơi ngồi trên ghế nhìn viên đá kia.
MC cũng cứng người khi nghe 2 tỷ.
" 2 TỶ LẦN THỨ NHẤT"
"2 TỶ LẦN HAI"
"2TỶ LẦN BA"
Bốp
"THÀNH 2 TỶ VIÊN ĐÁ NGỌC CỦA ENI DO NGÀI ĐÂY SỠ HỮU" MC hướng đến chỗ cậu mà nói.
Cậu mỉm cười không nói gì, Nghi Tĩnh không có chút gì là giận khi nghe món đồ mình muốn vào trong tay cậu. Cậu luôn nhìn về phía viên đá kia, không dời mắt khỏi nó.
Bỗng cậu nghe thấy một âm thanh của trẻ con " Chủ nhân, ngài đây rồi". Cậu giật mình nhìn xung quanh, Dương Thần lo lắng hỏi:" Tử, em không khỏe sao? Hay là chúng ta về !?" Cậu nghe thấy anh nói vậy liền lập tức lắc đầu cậu mới được ra ngoài thôi cậu không muốn về sớm đâu.
Dương Thần :" Nếu không khỏe thì nói với anh biết không?" Cậu cười gật đầu tiếp tục nhìn những thứ dưới kia.
Âm thanh đó lại vang lên trong đầu cậu một lần nữa" Chủ nhân, có chuyện không ổn mau rồi khỏi đây" âm thanh hoảng sợ vang lên trong đầu cậu. Cậu nhíu mày chuyện không ổn? Nếu như là kiếp trước thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, vậy là cuộc đời của cậu lại bị con người kia thấy đổi sao? Không thể thế được cuộc đời của cậu đó cậu quyết định.
Cậu siết chặt tay như kiềm chế cơn tức giận, âm thanh lại vang lên" CHỦ NHÂN Ở ĐÂY NGUY HIỂM" giọng nói tràn đầy hoảng sợ nó không thể để chủ nhân bị thương không thế được.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển làm cho nơi đây sụp đổ, cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh, Tư Lý nắm lấy tay cậu :" Đi, ra khỏi đây" cậu gật đầu đi theo hắn những người còn lại nhanh chóng theo sau. Nghi Tĩnh cũng đã rời đi nhưng luôn lo lắng cho cậu, những tiếng thét chói tay vang lên. Cậu quay đầu lại nhìn những sinh vật to lớn đang ăn những người phía dưới.
Quái vật? Hay là thứ kia...?
Cậu như biết nó là thứ gì, nhìn lại nơi Nghi Tĩnh đã ngồi không có người chắc hẳn đã đi rồi. Xuống phía dưới kia nhưng sinh vật kì lạ hình thù ghê tởm làm cho người ta buồn nôn. Cậu nhíu mày nhìn xung quanh máu tươi khắp nơi, Tư Lý nắm chặt tay cậu hắn không thể để cậu bị thương được, không bao giờ.
Một trận động đất lại kéo đến sàn nhà cứng cáp nức ra một con rết to lớn với bộ giáp cứng cáp cái miệng mép mép tấn công đến chỗ cậu, cậu như xác định được gì đó.
Tóc độ của con rết quá nhanh không thể né đi, cậu nhanh chóng đẩy hắn ra. Hắn kinh hãi nhìn cậu tại sao? Tại sao cậu lại đẩy hắn ra thay vì để hắn chắn cho cậu???
Con rết to lớn phóng nhanh về phía cậu mà mở miệng đầy những thứ nhọn hoắt kia.
PHẬP
__________________________________________________________________________________
Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra cuộc đời của Nguyệt Tử sẽ đi đến đâu, những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo xung quanh Nguyệt Tử.
Một câu muốn tặng cho các đọc giả
Khi ta đã bước vào hố sâu
Đừng từ bỏ
Hãy đứng lên đấu tranh
Đừng lập lại sai lầm
Những gì ta yêu quý
Hãy bảo vệ chúng.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Dị Năng
- Nam Phụ Rất Khả Ái
- Chương 51