Chương 50

Ái Lan nhìn cậu chằm chằm còn cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dương Lâm khi mở cửa thì lập tức đống lại làm cho cậu có chút tò mò là ai đang ở ngoài, cậu nhanh chóng đứng lên vì đứng lên đột ngột nên đi được vài bước thì ngã xuống đất. Anh nhanh chóng đến đỡ cậu dậy lo lắng hỏi:" Tử, sao em lại đi đã nói không được đi rồi" cậu đưa mắt nhìn anh nói:" Ai ở ngoài?"

Anh có chút không muốn trả lời câu hỏi của cậu, thật sự anh không muốn dính dáng gì với con bé Ái Lan kia. Còn bé đó luôn làm cho anh gặp rắc rối còn rất bám người, nhìn thấy anh không muốn trả lời cậu có chút tức giận là ai mà anh ấy không muốn nói với mình.

Cậu nhìn xung quanh thấy một chiếc xe lăng nhanh chóng ngồi lên, anh đưa mắt nhìn cậu như muốn cảng thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của cậu. Cậu ngồi trên xe lăng ra mở cửa đập vào mắt cậu là một cô bé nhỏ hơn tuổi cậu thì phải.

Cô và cậu chạm mắt nhau, cậu nở nụ cười:" Chào!! Em đang tìm ai sao?" Cô bừng tỉnh cười rạng rỡ nhìn cậu :" Chào anh!! Em là Ái Lan là em họ của anh Dương Lâm và Dương Thần " nghe xong cậu quay đầu nhìn vào bên trong:" Lâm!! Anh ra đây cho em" Dương Lâm bên trong anh thật sự không muốn ra chút nào vì bảo bối gọi nên anh ngậm ngùi đi ra.

Ái Lan nhìn thấy anh ra cho anh một ánh mắt xong rồi quay lại cười nói với Nguyệt Tử cậu, Dương Lâm nhìu mày con bé này đang khıêυ khí©h anh đấy à? Anh siết chặt tay đến gần cửa đẩy cậu vào nhà.

Bị đẩy đột ngột cậu có chút choáng váng, cô Ái Lan nhìn thấy anh mạnh tay liền nhíu mày nói:" Anh Lâm anh mạnh tay với anh ấy quá rồi đó" Dương Lâm dừng lại nhìu mày nói:" Không cần cô quan tâm,em ấy là của tôi" sao đó anh đẩy cậu vào phòng khách lại xem tivi.

Cậu nghe được liền đỏ mặt cuối đầu che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, cô vào trong hành lí được quản gia đem vào. Khi vào phòng khách thì cô thắc mắc vì sao anh tiểu mỹ thụ lại ngồi xe lăng? Bây giờ thì cô sát định được rồi. Anh ân cần bế cậu ngồi vào chỗ cũ đưa cho cậu một đĩa trái cây cho cậu ăn, cô ngồi không xa quan sát hết tất cả.

Trong lòng chúc hai người thật hạnh phúc ( Em nhầm rồi cô bé không phải hai người mà là 7 người nhé :3 ).

Cô cất tiếng hỏi:" Anh Tử, chân anh bị làm sao vậy ạ?" Cậu dừng ăn lại nhìn cô cười :" Là anh không cẩn thận nên tạm thời không được đi lại" cô gật đầu như hiểu ra gì đó.

Một tiểu mỹ thụ mà bị thương ở chân đúng là không phải chuyện bình thường được, cô định nói gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng xe và tiếng của mấy người đàn ông, cậu nghe thấy tiếng xe liền vui vẻ. Còn cô thì không hiểu gì hết chỉ đưa mắt nhìn cánh cửa, cánh cửa mở ra liền thấy một thân ảnh nhàu đến chỗ của Nguyệt Tử điều này làm cho cô có chút giật mình. Dương Thần vừa xuống xe liền chạy thẳng vào nhà anh có chút nhớ cậu.

Anh ôm lấy cậu không buông làm cho bốn người kia nổi cơn ghen, cậu cười ôm lấy anh nói:" Mừng anh về" Thiên Tâm đến lôi Dương Thần đang ôm cậu ra nhíu mày:" Tên khốn nhà cậu đừng có mà lợi dụng ôm em ấy" ném Dương Thần qua một bên cười với cậu nói:" Tử, em ăn gì chưa"

Cậu ngẩn đầu nhìn hắn :" Em vừa ăn táo" cậu chỉ đĩa trái cây, hắn buồn cười xoa đầu nói:" Vậy hôm nay em không có vận động đúng không?" Đợi một lúc lâu không thấy của trả lời hắn nhíu mày nhìn chân của cậu.

Tư Lý tự bên ngoài vào từ xa đã nhìn thấy chân của cậu có chút không ổn hắn nhanh chóng gọi Tân Sơn qua đây.

Còn cậu ngồi trên sofa không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn thấy y nhìn mình với khuôn mặt lo lắng lòng có chút chột dạ. Cậu gãy đầu cười ngốc nói:" Em chỉ vận động một chút chắc sẽ không sao đâu" Tân Sơn đi vào nhìn thấy Nguyệt Tử đang bị vây quanh liền nói.

Tân Sơn kiểm tra cho cậu trong lúc kiếm tra Tân Sơn lo lắng nói:" Tử, em không nên đi lại quá nhiều mặt dù em không để lại di chứng. Nếu em vận động quá mạnh chân em sẽ không chịu được mà đứt xương một lần nữa" cậu im lặng không nói gì. Cậu biết chứ lúc đứng lên đã rất đau dù chỉ một cái tác động nhẹ thôi để khiến cậu đau mà kêu lên nhưng vì cố chấp cậu đã nhẫn nhịn nó cậu thật sự không biết vì chuyện mình làm mà lo lắng đến vậy.

Kiểm tra xong Tân Sơn ra ngoài báo lại tình trạng sức khỏe của cậu, các anh trầm tư khi nghe kết quả của cuộc kiểm tra sức khỏe cậu lần này.

Cậu nằm trên giường đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, cậu muốn đi đâu đó cậu ở nhà có chút lâu rồi muốn đi ra ngoài nhưng không thể vì cậu không thể đi được.

Cánh cửa mở ra Chí Hạo từ bên ngoài đi vào, cậu đâu mắt nhìn y không nói gì. Y ngồi cạnh giường cất tiếng:" Tử, em muốn đi đến buổi đấu giá không?" Cậu mở to mắt nhìn y nhanh chóng ngồi dậy cười rạng rỡ nhìn y nói:" Thật sao? Em có thể đi với anh sao? "

Y mỉm cười gật đầu, cậu hoan hô cậu đã được đi ra ngoài rồi yah, cậu ôm chầm lấy y. Y ôm cậu xoa máy tóc đen bồng bềnh kia, cậu cọ vào người y. Cậu rất vui khi được ra ngoài.

Cậu mới nhớ:" Buổi đấu giá? Anh định làm gì khi đến đó?" Y nhìn cậu ôn nhu nói:" Em muốn thứ gì bọn anh sẽ lấy cho em" đặt lên trán cậu một nụ hôn. Sau đó để cậu nằm xuống :" Em nên nghỉ ngơi cho tối hôm nay chúng ta sẽ đi" cậu híp mắt cười sao đó chìm vào giấc ngủ.

Y đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi sao đó ra khỏi phòng, vừa ra khỏi phòng thì bắt gặp một cô gái đứng trước cửa phòng y nhíu mày:" Muốn gì?" Ái Lan nhìn y nói:" Anh Nguyệt Tử có sao không?"

Y lạnh lùng nhìn Ái Lan:" Không cần cô quan tâm " rồi cất bước rời khỏi, cô ấm ức nhìn y người gì mà thấy ghét hừ anh Nguyệt Tử thật không mai khi quen với anh ta.

Chiều tối Tư Lý lên phòng gọi cậu thức dậy để đi buổi đấu giá, gọi cậu tỉnh dậy xong thì vệ sinh cá nhân sao đó thấy cho cậu mở bộ vets tím đen ma mị cùng với tôi đồng tử khuôn mặt khả ái nước da trắng hồng hào làm cho người ta phải cảm thán, đặt biệt hơn Tô Bảo đã chuẩn bị cho đại tẩu của mình một chiếc bông tay màu đỏ. Trên ngực trái của cậu ở thêu một Bỉ Ngạn ( không phải là hoa Bỉ Ngạn đâu nha ), cậu toát ra một sức hút làm cho người khác điên dại.

Dương Thần, Dương Lâm, Thiên Tâm, Chí Hạo, Tư Lý ở dưới nhà chờ cậu, Ái Lan có việc nên không thể đi chung. Từ trên lầu cậu được quản gia dẫn đi xuống một cách cẩn thận. Hôm nay ngoại lệ chân cậu đã được Tân Sơn lấy một ít máu bầm ra khi máu bầm được lấy ra thì chân cậu cũng chuyển biến tốt một chút.

Cậu đi xuống nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của các anh, Dương Lâm tiếng đến đeo cho cậu một chiếc mặt nạ màu tím có một chút màu máu xen lẫn.

Trong cậu bây giờ không khác gì một vạn nhân mê, một khí chất luôn tỏa ra từ cậu một khí chất làm cho người ta muốn chinh phục.

Sự lạnh nhạt, thờ ơ được nấp sau chiếc mặt nạ kia, chúng sinh phải hét gào khi nhìn thấy cậu. Mọi ánh nhìn sẽ luôn hướng về phía cậu một khung cảnh điên đảo lòng người.

_______________________________________________________________________________________

Buổi đấu giá lần này sẽ vui lắm đây.

Xuất hiện một nhân vật làm chúng sinh điên đảo.

Người đó sẽ đến sẽ gặp được nhân vật làm chúng sinh điên đảo.

Đoán xem cuộc gặp gỡ giữ họ như thế nào?

Nguy hiểm đang đến hay chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường?!