Hai ngày sau cậu được xuất viện được các anh đến đón trở về nhà, Ân Ngọc nhìn bóng lưng của năm người lòng thầm nghĩ đúng là trời sinh là của nhau mà.
Ân Ngọc vui thay cho cậu, cô quen biết cậu ba năm ở Pháp. Tuy tình cậu có chút trẻ con còn có lúc thì rất lạnh lùng làm cho người ta khó đoán được cậu đang nghĩ gì.
Ba năm ba năm ở Pháp cậu không cười dù chỉ một cái nhưng khi cậu về đây về nơi mà cậu rời xa ba năm nơi đem cho cậu thống khổ lúc đó cô chỉ biết đứng đó nhìn cậu.
Cô nhiều lần muốn hỏi cậu một câu " có hối hận khi rời xa họ không?" muốn nói rồi lại thôi. Khi đó cô đã biết câu trả lời của câu hỏi của mình đặt ra từ ba năm trước hành động chứng minh cho câu trả lời.
Cô mỉm cười nhìn bóng lưng nhỏ bé không còn cô đơn kia, cô muốn nhìn thấy cậu sống thật hạnh phúc đó là điều duy nhất cô muốn nói với cậu. Cô cuối cùng cũng an tâm phần nào.
Cô rời đi.
Bên cậu các anh đưa cậu về biệt thự ba năm trước cậu từng ở nó chứa niềm vui sự đau khổ. Cậu nhìn nó lẳng lặng đi vào bên trong, cậu được Dương Lâm nắm lấy tay dẫn vào bên trong đứa lên phòng.
Trước khi đi xoa đầu cậu một cái giọng anh ôn nhu" Tiểu Tử em nghĩ ngơi sớm" cậu có chút không quen với việc anh xoa đầu mình có chút co người lại. Anh rời đi cậu cũng vào phòng nghỉ ngơi, nằm trên chiếc giường rộng lớn chỉ có một thân ảnh nhỏ thật cô đơn. Cậu nhắm nghiền đôi đồng tử huyền bí của chính mình nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp của kiếp trước không biết bao lâu cậu chìm vào giấc ngủ.
Xế chiều các anh về biệt thự không thấy cậu đâu quản gia thì nói cậu chưa ra khỏi phòng, các anh đoán cậu đang nghĩ ngơi nên không làm phiền. Nhưng đến tối vẫn không thấy cậu các anh lo lắng đi đến phòng cậu gõ cửa nhưng không ai trả lời lòng các anh có chút hoảng mở cửa thì căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng từ cửa sổ.
Tiến đến giường nhìn con người ngủ ngon kia bất giác mỉm cười thì ra em ấy ngủ.
Chí Hạo đến lay con sâu ngủ kia dậy" Tiểu Tử đến lúc tỉnh dậy rồi" cậu mơ mang nhìn người đang lay mình kia " Hạo a~ cho em ngủ một chút đi" thanh âm trong trẻo vang khắp căn phòng như làm nũng, Chí Hạo kiềm chế lòng chiến hữu của mình " Tiểu Tử nếu em không dậy bánh ngọt của em bọn anh sẽ ăn hết đấy" cậu nghe thấy bánh ngọt mát mở to sáng lấp lánh nhìn y nói" Bánh ngọt!! Em muốn ăn anh không được ăn của em" Chí Hạo nhìn cười" Nếu không muốn thì dậy dùng bữa tối"
Cậu nhanh chóng vệ sinh xuống nhà dùng bữa.