Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nam Phụ Rất Khả Ái

Chương 37

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thư ký ở ngoài phòng thấy cậu chưa đến thì lập tức xuống dưới xem, ai ngờ bắt gặp cậu đang nói chuyện với một cô gái còn rất vui vẻ nữa chứ.

Cậu nhìn thư ký của mình nói:" cô nhìn tôi làm gì"

Cô thư ký : Ân Ngọc

Tuổi: 20

Nghề nghiệp: thư ký cậu Nguyệt Tử ( 2 người quen ở Pháp ).

Thích: chị đây là hủ ( ╹▽╹ )

Ân Ngọc nhìn cậu nói:" cậu đến trễ mà còn nói chuyện với gái"

Bị lời nói Ân Ngọc làm cho cứng họng, cậu không thể nói gì được.

Cậu quay mặc ra chỗ khác nói:" Ai biểu không nói trước cho tôi đâu phải lỗi của tôi đâu chứ"

Ngài Yan của tôi ơi cậu đang làm hành động như con nít kìa, cậu muốn người ta bắt cóc cậu hay gì mà bày ra vẻ mặt ấy vậy hả.

Ân Ngọc cô muốn tìm cho Ngài Yan đây anh công có thể quản được cậu 24/24 không sơ xuất một chút nào.

Vì khi sơ xuất một chút Ngài Yan đây có thể làm cho người ta phát điên vì hành động cậu Ngài ấy.

Cô thở dài không nói nữa dẫn cậu đến phòng của chủ tịch tập đoàn Tử.

Cô ở ngoài đợi cậu, cậu mở cánh cửa một luồng khí lạnh lẽo đập thẳng vào mặt của cậu, cậu nhíu mày đi vào trong, căn phòng tối đen không một ánh sáng nhưng cậu biết có 4 con người đang ở trong căn phòng này. Mà khoan không phải đến 5 người hợp tác lận sau? sau ở đây chỉ có bốn người?.

Cậu đang tìm công tắc bật đèn lên thì một cánh tay nắm chặt lấy bàn tay của cậu nó siết chặt lấy tay cậu làm cho cậu đau điến.

Người đang nắm tay cậu giọng lạnh băng nói:" ai cho ngươi vào đây"

Cậu nghe câu hỏi xong tay cậu nổi gân xanh tức giận nói:" Hả? tôi là đối tác các người muốn ký hợp đồng đấy nhá" hất tay người nắm tay mình ra xoa xoa cánh tay, đen được mở lên 4 người trong phòng kinh ngạc nhìn cậu.

Cậu đang xoa tay làm gì để ý đến 4 con người kia cậu chu môi nói:" ăn gì mà mạnh vậy không biết!!"

Nói xong cậu mới để ý căn phòng sáng lên rồi nè.

" Tiểu Tử là em sao?" cậu nghe thấy tên mình thì quay lại nhìn làm cậu giật mình gì chứ lại gặp nam chính nữa sao!!.

Sao số câu xui thế, cậu không nói gì người lúc nảy nắm lấy tay cậu là Dương Lâm, cậu nhíu mày định quay người đi thì bị Dương Lâm giữ lại.

Giọng cậu tràn đầy khó chịu nổi:" buông ra" Dương Lâm nghe như không nghe cứ nắm lấy chặt tay cậu không cho cậu đi.

Cậu rút tay lại nhưng không thể vì Dương Lâm quá mạnh.

Chí Hạo thấy cậu như vậy liền đi đến nắm vai cậu nói:" em đã ở đâu trong thời gian qua, em biết bọn anh đã lo lắng cỡ nào không!!"

Cậu khựng lại nhìn Chí Hạo 4 người vì cậu mà lo lắng? không phải là muốn cậu biến mất sao? sao lại lo lắng cho cậu nga~ cậu thật không hiểu tại sao lúc chán ghét người khác làm tổn thương người khác còn lúc thì nói những lời ngọt ngào những hành động làm cho người ta cảm thấy ngại ngùng đến cùng thì 4 người muốn làm gì đây?

Cậu không khán cự nữa, cơ thể dần thả lỏng bất chợt đầu cậu đau điến. Cậu ngất vào lòng của Chí Hạo, 4 người thấy cậu ngất thì kinh hãi.

4 người đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra, đến nơi cậu được bác sĩ kiểm tra tổng quát.

Kiểm tra xong bác sĩ mới với các anh là vì cậu tiếp nhận một thứ gì đó trong kí ức trước đó vì là kí ức trước kia nên, nó làm cho cậu ngất đi, tình hình này rất đáng ngại.

Nếu nhớ kí ức xưa thì tốt nhưng nhờ kí ức xưa lại quên mất hiện tại thì đó là vấn đề lớn cần được giải quyết nhanh lẹ.

Nằm trên giường bệnh cậu không có dấu hiệu gì gọi là tỉnh dậy cả, làm cho 4 người phải lo lắng cứ ở đó mãi không đi đâu cả.

Ân Ngọc biết cậu ở bệnh viện thì hấp ta hấp tấp chạy đến đây một cách nhanh chóng hết mức có thể.

Cô bất ngờ khi 4 tổng tài đang ở trong phòng bệnh của Yan mấy người bọn họ làm gì ở đây cơ chứ, cô thắc mắc nghỉ.

Nhìn ánh mắt của bọn họ nhìn cậu cô cũng đoán ra được một chút gì đó.

______________

______________
« Chương TrướcChương Tiếp »