Cô ta cứ ở đây cứ như cậu bằng ánh mắt bất ngờ sen lẫn sợ hãi, không hiểu vì sao nhưng cô ta lại cảm thấy cậu rất khác khác xa lần trước cô gặp cậu.
Ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn cô ta, thật không muốn gặp cô ta chút nào mà, nhìn cô ta là mình cảm thấy chuyện xui xẻo sẽ đến.
Cô ta được quản gia tiễn tới cổng, cậu nhìn cô ta đã đi nhìn lại Nghi Tĩnh đang nhìn mình bằng ánh mắt long lanh.
Gì đây? sao lại làm bộ mặt đó cậu quay đầu qua chỗ khác.
Một giọng nói vọng lại trong đầu cậu "ca", cậu khựng lại như muốn nghe lại một lần nữa nhưng không nghe bất kì âm thanh nào cả.
Cậu rũ mi xuống, cậu lại bị quên thứ gì quan trọng rồi sao? cậu lại phạm sai lầm ư?.
Cậu muốn thay đổi cuộc đời của mình, cũng như muốn sống một cuộc sống bình thường với người mình yêu thương.
Cậu siết chặt tay nắm thang đi xuống nhà, Nghi Tĩnh vẫn đứng đó không có bất cứ hành động gì.
Khuôn mặt anh lãnh tĩnh, bên ngoài là vậy còn bên trong thì đang có núi lửa phun trào a~.
Làm sao đây làm sao đây anh ấy thấy rồi, có phải anh ấy sẽ ghét mình hay không, lần này tiêu thiệt rồi Nghi Tĩnh sao mày ngu thế tại sao lại cho cô ta vào nhà cơ chứ.
Trong lòng của Nghi Tĩnh bây giờ rất hỗn loạn, cậu đi đến bên cạnh anh anh không hề phát hiện ra, cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của anh
Làm cho anh giật mình, mở to mắt nhìn lại cậu.
Cậu nhìn anh có phản ứng cười nói:" Ngơ ra làm gì, tôi đói rồi đi ăn thôi".
Anh gật đầu nắm tay cậu vào phòng ăn, đồ ăn nóng hổi được bưng lên.
Nhìn thấy đồ ăn là mắt cậu sáng lên.
Anh nhìn thấy cậu như vậy nhìn rất là đáng yêu nga~.
Cậu như hamster cứ nhồi thức ăn vào miệng, má phúng phính cứ ẩn rồi hiện làm người ta muốn chạm vào mà.
Không kiềm được mà đưa tay lên sờ vào má phúng phính của cậu, đúng là mềm thật nga~ thật " muốn" ( muốn gì thì tự hiểu nha quý vị) (≧▽≦)
đ
Động tác ăn của cậu dừng lại, nhìn Nghi Tĩnh.
Điều này làm cho Nghi Tĩnh kinh hồn một phen.
______________________________________________
lại gặp mn rồi nè, vui quá trời luôn ák ( ╹▽╹ )
chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nè