Một ngày cứ như vậy mà trôi qua, 5 người trở về nhà dùng bữa tối bữa tối.
Hôm nay là một ngày rất chi là tuyệt vời đối với mấy anh công ai cũng tận hưởng ngày hôm nay.
Không hiểu sao khi cậu lên xe để chuẩn bị về nhà thì sau gáy cậu đột nhiên lạnh, điều đó làm cho cậu hơi lo lắng.
Khi dùng bữa xong Thiên Tâm có một cuộc gọi đến nên rời đi, Dương Lâm và Dương Thần cũng như vậy. Còn Chí Hạo thì vừa dùng bữa xong đã lấy xe đi đâu đó.
Giờ trong căn nhà to lớn này chỉ còn một mình cậu tất cả người giúp việc hôm nay được về sớm bác quản gia cũng về để chuẩn bị sinh nhật cho cháu gái của mình.
Căn nhà không một tiếng nói cảm giác thật rùng rợn, tuy tất cả đèn được bật lên nhưng không kém như một ngôi nhà bỏ hoang lâu năm.
Cậu đi xung quanh ngôi nhà để gϊếŧ thời gian đợi 4 người trở về, đợi mãi mà không thấy ai trở về cả ánh mắt cậu rũ xuống con ngươi lạnh đi ( từ từ nào con zai chồng mới đi xa xíu mà con nhớ rồi hả con).
Cậu ngồi ở ngoài căn nhà trên chiếc ghế được treo cứ thế mà đợi không biết thϊếp đi từ bao giờ.
Tiếng máy xe vang lên trong đêm tối.
Cuối cùng mấy anh công của chúng ta cũng đã về, vừa bước vào cổng liền thấy cậu ngồi trên ghế đang ngủ trên người chỉ có một cái chăn nhỏ khoác lên thôi rất mỏng manh.
Ánh trăng đêm khuya chiếu lên khuôn mặt diễm lệ của cậu làm tăng thêm sức hút, một cơn gió lạnh thổi qua làm cho cậu tỉnh giấc.
Mở đôi mắt huyền bí mơ mơ màng màng thấy thân ảnh của 4 người cậu tưởng đây chỉ là mơ nên tính con nít trỗi dậy, dang 2 tay về phía của 4 người.
Àm thanh non nớt vang lên trong đêm tối:
" Nga~, các anh về rồi sao"
4 người chợt cứng người nhìn cậu.
Cậu xuống ghế đi từ từ đến chỗ 4 người trên môi treo nụ cười tinh nghịch của trẻ con.
______________________________________________
bye bye mọi người nha.