Chương 20

Bình tĩnh lại nhìn tên đang nằm dưới đấy bất động kia, quay người đi ( mà không biết đi đâu) đi một quãng thì một cánh tay to lớn mà sức cũng lớn nắm chặt lấy cánh tay của cậu kéo về phía hắn.

Bị hắn kéo vào bờ ngực rắn chắc cậu cảm thấy không tự nhiên cho lắm khi cậu định đẩy ra thì nghe thấy giọng nói quen thuộc..

" Em còn chạy thì biết tay tôi " giọng nói đầy tức giận của Thiên Tâm làm cậu dừng lại. Ngẩn đầu nhìn thấy ánh mắt tức giận của Thiên Tâm thì ngạc nhiên cậu làm gì cho hắn giận rồi?.

Cậu cuối đầu chu môi nhỏ nơi xấu hắn" ta không làm gì sai nga~ đừng có đổ lỗi cho ta" bị hắn ôm cậu cũng không khán cự nữa.

Nhìn cậu không còn động tĩnh nữa thì hắn Thiên Tâm mới hài lòng cậu không biết 4 người bọn họ chạy khắp nơi tìm cậu cực khổ cỡ nào đâu, nắm lấy tay cậu về lớp học rồi nuối tiếc rời đi.

Hắn đi rồi y chạy đến ôm lấy cậu, đúng là bảo bối của y mà trên người cậu có mùi thơm rất dễ chịu, cả lớp trố mắt nhìn 2 con người đang tình tứ kia, còn có 4 ánh mắt nhìn 2 người sáng hơn đèn ô tô luôn kìa.

Nhưng phải kiềm chế máu mũi lại không thôi nhập viện vì mất máu mất, 4 ánh mắt luôn quan sát 2 người không rời.

còn hai người thì ừm nói sao nhỉ 😶.

Cười nói vui vẻ, đυ.ng chạm nhau ừm rất chi là thân thiết nga~ làm người ta không chịu được xíu nào mà tiếng chụp ảnh vang lên liên tục vì vui quá không để ý đến tiếng ảnh vang khắp phòng.

Giờ nghĩ trưa 2 người xuống căn tin thì gặp Dương Lâm, Dương Thần , Thiên Tâm. 3 người họ muốn cùng cậu ăn cơm nên đến ( muốn thấy cậu thì có:> ).

Thấy 3 người cậu cảm thấy vui nga chạy đến ôm lấy 3 người để lại Chí Hạo mặt đen hơn đít nồi kia kìa ( Tử Nhi muốn liệt giường đây mà ).

còn Thần,Thiên, Lâm hạnh phúc như được lên thiên đường vậy.

Cậu ôm cười toe toét luôn hoa ở xung quanh cậu cơ mà, mang tâm trạng vui vẻ xuống căn tin thì gặp một chuyện không hề tốt đẹp cho lắm.

______________________________________________

thứ 7 gặp lại mn nhoa 😘.